Chương 47: Đổ Đầy Hồ Chứa Nước 2

Điểm tín ngưỡng +500!



Âm thanh báo điểm tín ngưỡng liên tục vang lên trong đầu khiến Lâm Tâm Nguyệt vô cùng thích thú.

Nhìn nước sông đang nhanh chóng giảm xuống, thậm chí gần như cạn dòng, nhưng may thay nước từ thượng nguồn đổ xuống kịp thời. Điều này có được tính là cô vừa giải quyết khó khăn cho người dân không nhỉ?

Hiên Viên Minh: “Lão tổ tông, ta và dân chúng thật sự không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ!”

Sau cơn kinh ngạc, Hiên Viên Minh lại càng cảm động, lão tổ tông thật sự đã đối xử với hắn quá tốt.

Những người dân và binh sĩ chứng kiến nước trong hồ chứa ngày càng nhiều, gần như đầy tràn, cũng không kìm được xúc động mà bật khóc, lạy tạ lần nữa:

“Cảm ơn lão tổ tông!”

“Cảm ơn lão tổ tông! Từ nay ngài chính là lão tổ tông ruột của chúng ta!”

Hiên Viên Minh nhìn mọi người xúc động đến rơi nước mắt, trong lòng lại càng thêm cảm kích.

Khi thấy nước hồ sắp đầy, hắn vội nói: “Lão tổ tông, nước đã đầy rồi.”

Lão tổ tông: “Có cần đổ thêm nước vào hồ khác không?”

Hiên Viên Minh: “Lão tổ tông, tạm thời chưa cần, chừng này đủ dùng một thời gian rồi.”

Hiên Viên Minh ngước nhìn bầu trời, đã khá khuya rồi, lão tổ tông cũng cần nghỉ ngơi chứ nhỉ?

Hiên Viên Minh: “Lão tổ tông, hay là người đi nghỉ trước đi?”

Lâm Tâm Nguyệt mỉm cười bước về phía biệt thự.

Lão tổ tông: “Được, sáng mai ta sẽ gửi bữa sáng cho các ngươi.”

Giờ có ngủ thì cũng chỉ được vài tiếng thôi!

Nhưng trước khi đi ngủ, cô vẫn mở một vài trang web mua hàng theo nhóm để xem thử, có quá nhiều thứ hay ho, cô muốn đặt một lô hàng lớn. Liệu đặt quá nhiều thì có bị nghi ngờ gì không nhỉ?

Lâm Tâm Nguyệt chọn mua ít hơn một chút.

Để dành cho mình ăn. Trước tiên, phải lấp đầy tủ lạnh trong biệt thự đã.

Cô thích nấu ăn, mà ngày mai lại là sinh nhật cô nên cô muốn tự mình vào bếp để tự khao bản thân một chút!

Giờ cô có tiền rồi, chút nữa sẽ hỏi Hứa đại thiếu xem có thể liên hệ với giáo sư J không!

Khi bà ngoại tỉnh lại thì cô sẽ đón bà ngoại về biệt thự ở cùng, cuộc sống như vậy mới gọi là tuyệt vời!

Bà ngoại đã chịu khổ cả đời, giờ cũng đến lúc hưởng phúc rồi.

Khi Lâm Tâm Nguyệt ngủ, trên môi vẫn nở một nụ cười.

Lần đầu tiên trong đời cô mới có một giấc ngủ ngon đến vậy!

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì điện thoại đã reo.

Lâm Tâm Nguyệt ngáp dài, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng.