Chương 33: Tìm Người Mua

Nhìn thấy hàng loạt ký hiệu thắc mắc được gửi tới, Lâm Tâm Nguyệt không khỏi bật cười.

Lão tổ tông: "Đây là bữa sáng bình thường của chúng ta, sáng mai ngươi và dân chúng của người cũng sẽ được thưởng thức."

Hiên Viên Minh… ý của ngài là như vậy sao?

Điều hắn muốn hỏi là lão tổ tông thật sự muốn nuôi cả ba vạn người sao?

Sau khi nhắn xong, Lâm Tâm Nguyệt lướt vào danh bạ.

Cổ vật trị giá ba đến 600 triệu, nên bán cho ai đây? Cha kế Lâm gia? Hay là…

Mẹ ruột của cô tái giá, lấy một người tên là Lâm Chính Dương, nghe nói trước đây thân thế của ông ta cũng chẳng trong sạch gì. Sau này, ông ta bắt đầu buôn bán cổ vật, nhờ đó mà dựng nghiệp.

Tuy nhiên, sức khỏe của cha dượng đã sa sút, từ lâu không còn trực tiếp quản lý nữa.

Công việc gia đình giờ đã giao lại cho anh cả Lâm Lương Xuyên.

Ngày Lâm Tâm Nguyệt vừa được mẹ mình đưa về thì anh cả là người duy nhất không lộ vẻ chán ghét cô.

Khi đó, cô đã nghĩ rằng anh cả thật sự chấp nhận mình, nhưng nào ngờ…

Lâm Tâm Nguyệt nhếch môi cười chua xót, những người chẳng mấy liên quan ấy, nghĩ đến họ làm gì?

"Bảo bối, sao lại nghĩ đến tôi thế?"

Số người giàu có mà Lâm Tâm Nguyệt quen không nhiều, cô biết giá trị của chiếc bình "Mỹ nhân dưới trăng", vì không muốn bán rẻ cho nhà họ Lâm nên cô chỉ còn cách chọn một đối thủ ngang tầm với nhà họ.

Nhưng người này nói chuyện quả là…

Nghe giọng điệu dầu mỡ lại tùy tiện trong điện thoại, Lâm Tâm Nguyệt lập tức đưa điện thoại ra xa một chút.

Đúng là tay công tử phong lưu, có người đồn rằng Hứa đại thiếu thay người tình còn nhanh hơn thay áo.

Thế mà anh ta lại có cái tên rất nổi tiếng, Hứa Văn Cường, quả là phí hoài cái tên này.

Nghĩ đến bộ phim kinh điển “Bến Thượng Hải” rồi lại nghĩ đến giọng điệu lả tùy tiện bên kia điện thoại, Lâm Tâm Nguyệt chợt băn khoăn—

Mẹ của người này thật sự là fan của Châu Nhuận Phát sao?

Có lẽ là fan "anti" ấy chứ!

"Nói chuyện đàng hoàng đi." Mặt Lâm Tâm Nguyệt lạnh tanh, giọng điềm tĩnh.

“Ha ha, Lâm tiểu thư, chẳng lẽ cô đang đói khổ ngoài kia nên phải tìm đến tôi nhờ giúp đỡ sao? Nói đi, cần mượn bao nhiêu!”

Tiếng cười sảng khoái vang lên từ bên kia khiến Lâm Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, không ngờ Hứa đại thiếu lại chủ động muốn cho cô mượn tiền?

"Tôi… Hứa thiếu gia, tôi đã sớm bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài rồi."

Giọng Lâm Tâm Nguyệt hơi run, cô và Hứa thiếu gia chỉ gặp nhau có ba lần, cũng không thân thiết, bị đuổi ra ngoài, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm anh ta nhờ vả.