Cây quạt lông gà tả tơi vốn chẳng bao giờ rời tay cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào mà ông ấy chẳng hề hay biết.
Hiên Viên Minh hồi thần, mắt hơi ướt, giọng nghẹn ngào:
“Đây là do lão tổ tông vừa gửi đến cho chúng ta, tổng cộng có mười lăm vạn năm ngàn chiếc bánh bao trắng. Trong những chiếc rương kia là cải muối, có bảy vạn gói, gần giống với loại dưa muối chúng ta thường ăn. Lão tổ tông dặn rằng tối nay cứ để mọi người ăn thoả thích, ăn no bụng!”
Âu Dương Trí... là ông ấy điên rồi hay vương gia điên rồi?
Mười mấy vạn chiếc bánh bao trắng, vị lão tổ tông đã mất từ hàng chục năm về trước vậy mà lại thực sự gửi tới?
Nếu bảo vương gia bị ảo giác thì số lượng bánh bao trước mặt đây là thật, không thể giả được.
Nhưng… sao chuyện này lại khó tin đến thế nhỉ?
Lưu Dũng ??? Hắn có nghe nhầm không?
Toàn bộ thứ này đều do lão tổ tông gửi tới ư?
Lưu Dũng cúi người, lấy một cái túi trong suốt trắng tinh gần nhất, xem xét một chút rồi mới mở được, lấy ra từ trong túi một chiếc bánh bao trắng to hơn cả nắm tay.
Trắng, to tròn, mềm mại, thậm chí còn có hơi ấm lan toả!
Lưu Dũng đưa chiếc bánh bao lên mũi, hít một hơi sâu, hương thơm nồng đậm của bột mì theo mũi lan thẳng vào bụng, khiến hắn say mê nhắm mắt lại.
“Quả thật là bánh bao trắng!”
“Nhưng ta chưa từng thấy chiếc bánh bao nào trắng và mềm đến thế này. Vương gia, ta có thể thử trước không?”
Lời này, cũng là tâm ý của nhiều người.
Nhìn số lương thực đầy ắp trước mắt, Hiên Viên Minh phất tay rộng lượng:
“Mỗi người một cái. Ăn xong mau đi báo cho mọi người, bảo rằng lão tổ tông mời chúng ta ăn bánh bao trắng và cải muối, cứ thoả sức mà ăn cho no.”
“Vèo vèo vèo vèo…”
Mọi người nhanh nhẹn đến nỗi chỉ trong chớp mắt, mỗi người đã cầm trong tay một chiếc bánh bao trắng, tròn mập!
Cắn một miếng, vừa mềm vừa xốp, lại có vị ngọt thơm mà họ chưa bao giờ được nếm qua.
Thật sự là mỹ vị nhân gian!
Mọi người chỉ ăn vài miếng là đã ăn hết chiếc bánh bao, ngay cả Hiên Viên Minh cũng đang cầm một cái trong tay.
Hắn hít một hơi thật sâu, thầm nhủ trong lòng: Lão tổ tông, cảm ơn người!
Hiên Viên Minh: "Lão tổ tông, nhiều lương thực thế này chắc hẳn tốn không ít ngân lượng? Trong tay ta chỉ còn hai trăm lượng bạc, tuy không đáng là bao nhưng còn vài cái bình cổ, vốn định đổi thành tiền giấy rồi đốt cho người, tiếc là mấy cửa hàng tang sự trong thành đã đóng cửa hết cả rồi."