Nhưng… cảm giác chua xót nơi đáy lòng có muốn cũng không thể nén nổi!
Mẫu thân hắn xuất thân từ phủ Trấn Quốc tướng quân lẫy lừng, năm xưa nếu không có sự trợ lực từ ngoại tổ phụ thì phụ hoàng vốn không quyền thế lại chẳng được ai thương, làm sao có thể ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Nhưng sau khi đăng cơ, phụ hoàng lại xa cách với gia đình ngoại tổ.
Ngài phong cho mẫu phi làm quý phi, cùng bà ân ái mấy năm, nhưng rồi bà lại không may sảy thai bốn lần liền.
Cho đến khi có thai hắn! Thái y đã nhiều lần xác định là nữ nhi, vậy mà có không ít lần, mẫu phi suýt chút nữa lại mất đi đứa bé.
Khi hắn ra đời, phụ hoàng ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng, nhưng thực chất…
Đến khi hắn lên ba, mẫu phi đột ngột qua đời một cách khó hiểu.
Từ đó, hắn hoàn toàn bị thất sủng!
Năm mười bốn tuổi đã bị đày đến vùng đất cằn cỗi nhất của Hiên Viên quốc là Ung Châu làm phiên vương.
Ngoại tổ phụ từ lâu đã cởi giáp về quê, nhưng cũng không được rời khỏi kinh thành…
Ngay cả liên lạc với hắn mà họ cũng không dám.
Nghĩ đến đây, Hiên Viên Minh cắn chặt môi, Lão tổ tông… hắn không ngờ, trên đời vẫn còn người thực sự quan tâm đến hắn!
Hiên Viên Minh: "Lão tổ tông, đủ rồi, đủ rồi!"
Lão tổ tông: "Vậy hãy nhanh chóng chia cho họ, không cần phải tiếc rẻ!"
Lâm Tâm Nguyệt dặn dò xong thì bụng cũng không khỏi réo lên một tiếng.
Cô đưa tay xoa cái bụng lép kẹp, hình như cả ngày nay cô chưa ăn uống gì cả!
Trong biệt thự có đồ ăn không nhỉ?
Lâm Tâm Nguyệt đi thẳng vào nhà bếp, nhưng rồi phát hiện…
Là cô nghĩ quá nhiều rồi!
Hoàn toàn không có gì cả!
Biệt thự mới tinh, toàn bộ dụng cụ nhà bếp đều là hàng cô mơ ước bao lâu nay, toàn bộ đều là hàng mới và là loại mới nhất, đáng tiếc không có chút dấu vết của việc bếp núc gia đình.
Nhưng may là còn có nước, lại còn có hệ thống lọc nước mới nhất.
Nước giàu hydro, nước plasma, nước tinh khiết, nước suối, các loại nước đều có thể tạo ra.
Nước ư?
Lâm Tâm Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra điều mình quên mất, cô đã quên rằng bên phía Hiên Viên Minh cũng đang thiếu nước.
Chỉ có bánh bao và cải muối, vậy họ uống bằng gì?
Bên ngoài kho lương của thành Ung Châu, cái vẻ hoang vắng ngày nào đã không còn, lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
“Vương gia, đây… đây thật sự là bánh bao trắng sao?”
Khi thấy chẳng còn thứ gì xuất hiện thêm nữa, Âu Dương Trí phải chớp mắt mấy lần, cuối cùng còn đưa tay lên lau mắt, cố gắng lắm mới tin được cảnh tượng trước mặt.