Editor: Kingofbattle.
Sau khi uống một đống nước, rất nhanh bụng Lý Đằng đã no căng, nhưng mưa to vẫn rơi xuống như trút nước, xối cho gương mặt hắn ướt đẫm, đến mức hít thở cũng có chút khó khăn.
Hai bàn tay không ngừng hất nước mưa cũng chẳng ăn thua gì.
Vừa mới giải quyết xong vấn đề khát nước, nhưng bây giờ lại bị mưa rơi tầm tã cho chết ngạt.
Càng trí mạng hơn chính là rét lạnh.
Cuồng phong thổi tới trên cơ thể ướt sũng, cuốn đi lượng nhiệt không còn nhiều lắm trên cơ thể Lý Đằng, khiến cho cơ thể hắn không ngừng run rẩy trong giá lạnh.
Tất cả chăn, mền, đệm đều ướt sũng, nặng nề ngã xuống giường, không thể giúp hắn cảm thấy ấp áp hơn chút nào.
Từng đợt sấm chớp, kèm theo mưa gió bão bùng, bị giày vò bởi sợ hãi cùng rét lạnh tột độ, Lý Đằng cũng chẳng quan tâm có bị ngã té xuống chóp đá hay không, trở mình chui vào gầm giường gỗ, mượn nhờ lấy ván giường cùng lớp nệm phía trên tạo ra vật che chắn, hắn nằm ở giữa lớp đá và ván giường run lẩy bẩy.
Mặt đá dưới này cũng lạnh buốt giống như ở trên giường.
Nếu gió có thể thổi vào, sẽ càng lạnh thấu xương.
Khác biệt duy nhất là mưa không thể dội trực tiếp lên người Lý Đằng, mà khe hở ở giữa ván giường và mặt đá, lại giúp cho Lý Đằng có không gian hít thở.
"Rốt cuộc mình đã phạm sai lầm gì? Tại sao phải trừng phạt mình như vậy?"
Lý Đằng rất muốn khóc.
Trên mặt đều là nước, hắn cũng không biết là mưa hay nước mắt.
Thật sự muốn khóc.
Đàn ông hãy khóc đi vì đó không phải tội lỗi, người mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối, đằng sau nụ cười là trái tim tan vỡ, làm người đâu cần sợ những khó khăn.
Đàn ông hãy khóc đi vì đó không phải tội lỗi, nếm thử mùi vị nước mắt xa cách lâu ngày, cho dù rơi như mưa nó cũng vẫn đẹp, chẳng bằng cố gắng nắm chắc cơ hội này, để khóc thật nhiều.
(chú thích: đây là đoạn điệp khúc trong bài hát Khi Người Đàn Ông Khóc của Lưu Đức Hoa, bạn có thể nghe Lý Hải cover bài này)
Bất tri bất giác, Lý Đằng trốn ở dưới giường nghẹn ngào hát lên.
Khoan hãy nói, sau khi hắn hát một hồi, ngược lại nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng trong lòng Lý Đằng đã giảm bớt không ít.
Đúng vào lúc này, tựa hồ Lý Đằng đã trở về thế giới hiện thực, quay về một ít ký ức trong quá khứ.
Có lẽ là tiếng sấm đinh tai nhức óc, cơn đói khát, cùng rét lạnh thấu xương đã khiến cho hắn bắt đầu sinh ra ảo giác.
Áp mặt vào nền đá lạnh băng, dựa vào ván giường gỗ che chắn, mưa rào bão táp bốn phía, sấm sét ầm ầm.
Mưa gió lớn như vậy, thế mà lại không thổi bay cái giường nho nhỏ này đi.
Lý Đằng không tâm tình tìm hiểu nguyên nhân vì sao, hắn chỉ cảm thấy quá may mắn, còn có thể tìm được một nơi ẩn núp trong mưa bão.
Thật sự là may mắn.
Tay chân cơ thể bị nước mưa giội xuống đã sớm lạnh đến mất cảm giác.
Lý Đằng không ngừng hát ca để gây mê chính mình, cứ như vậy, bất tri bất giác hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Cũng có thể là bị hôn mê rồi.
Nhưng cũng có thể là không tỉnh lại nữa?
Vậy thì đừng nên tỉnh lại.
Đây là suy nghĩ sau cùng trước khi Lý Đằng hôn mê.
Tuyệt cảnh ác liệt như vậy, giãy dụa cũng không có chút ý nghĩa nào.
......
Tuy rằng hắn không muốn tỉnh lại.
Nhưng Lý Đằng vẫn phải tỉnh.
Lúc tỉnh lại lần nữa, bốn phía đã sáng.
Rất sáng.
Thân thể không còn rét lạnh, dường như là......
Mựa đã tạnh, mặt trời đã mọc!
Khắp cơ thể đều đau nhứt.
Hơn nữa cử động cũng khó khăn.
Cơ bắp cứng ngắc như không còn là của mình.
Nằm nhoài trên vách đá, Lý Đằng cố gắng hơn nửa ngày, rốt cuộc mới có thể cử động.
Khá tốt, tay chân vẫn còn cảm giác.
Mượn nhờ ánh mặt trời chung quanh, Lý Đằng có thể nhìn thấy rõ bốn phía.
Bốn cái chân giường đều bị đóng chặt trên chóp đá, khó trách tối hôm qua cái giường gỗ này không bị bão tố thổi bay.
Là ai làm...? Chuyện này cần rãnh rỗi đến mức đau trứng dái mới có thể làm ra được...!
Sau khi nhận ra giường gỗ được cố định dưới mặt đá, Lý Đằng cũng an tâm hơn rất nhiều, hắn leo đến bên cạnh bệ đá, lật người để bắt lấy mép thành giường gỗ, cẩn thận từng li từng tí mà leo lên trên giường gỗ.
Cái giường gỗ bảo vật gia truyền này thật sự là cứng rắn, nếu đổi lại là giường gỗ khác, cho dù là cố định bên trên chóp đá, sợ là cũng muốn bị cơn bão tối qua thổi cho nát khung.
Chăn, mền cùng ga giường đều bị nướt mưa ngấm vào, tuy là hiện tại dưới ánh mặt trời nóng bỏng, nhưng cũng không thể giúp bọn nó nhanh chóng hong khô.
Lý Đằng cầm lấy đống chăn mền, sau đó treo ở đầu giường để phơi nắng, lại cởϊ qυầи áo trên người ra để phơi nốt.
Nơi này chẳng có một ai, cho dù khoả thân cũng sẽ không bị tố cáo là nhiễu loạn trật tự công cộng.
Sau khi xong tất cả, Lý Đằng thở phì phò nằm ở bên trên ván giường còn chưa khô.
Đói khát.
Cả người đã đạt tới giới hạn của đói bụng.
"Ta muốn ăn màn thầu."
"Ta muốn ăn bánh mì nướng. "
"Ta muốn ăn gà nướng. "
"Ta muốn ăn canh sườn."
"Ta còn muốn ăn mì xào tương đen."
"Ta......"
Lý Đằng tưởng tượng điên cuồng, đồng thời dạ dày của hắn cũng không ngừng co rút.
Sống hơn 20 năm, chưa từng trải qua hiện tượng đói khát như lúc này.
Nơi này là địa ngục sao?
Nếu như không phải, tại sao trong hiện thực lại có chóp đá cao thế này?
Bị nhốt ở phía trên chẳng khác gì đang chịu cực hình tra tấn...!
Bất tri bất giác, đói khát cực độ cùng mệt mỏi đã khiến Lý Đằng chìm vào giấc ngủ dưới ánh mặt trời chói chang.
Trải qua một hồi mộng ảo đủ loại.
Dường như là đang ăn các món ngon thượng hạng.
Ăn hết vẫn muốn ăn tiếp, vĩnh viễn không thể lấp đầy bao tử.
Khi...tỉnh lại, Lý Đằng cũng không có mở mắt đứng dậy.
Mà là trước tiên ảo tưởng một hồi, hắn thử tưởng tượng mình đã về tới phòng ngủ trong nhà, khôi phục cuộc sống trạch nam trước đó.
"Thanh thanh thản thản mới là hạnh phúc...! "
Sau khi mở choàng mắt, Lý Đằng vẫn không đứng dậy.
Nhìn nhìn bầu trời, lại nghiêng đầu nhìn nhìn hai bên......
"Mẹ nó! "
Rất hiển nhiên, hắn còn chưa trở về nhà.
Hắn vẫn đang ở trên chóp đá cao nghìn thước!
Chẳng qua là khi Lý Đằng đang muốn ngồi dậy, hắn lại phát hiện lần tỉnh lại này, mọi thứ đã khác so với trước đó......
Phía trên tấm chăn hắn phơi nắng, rõ ràng có một con chim đang đậu!
Lý Đằng không rõ đây là loại chim gì, thoạt nhìn kích thước không khác mấy so với chim bồ câu, mặc dù bồ câu nuôi trong nhà không có to mọng như vậy, nhưng ít nhất trên người cũng có thể cạo xuống nửa lạng thịt đi?
Trong nháy mắt, hai mắt Lý Đằng đều phát sáng.
Phát ra ánh sáng xanh biếc.
Đối với một người đói khát đến mức độ như hắn, mặc kệ là vật gì, chỉ cần là vật còn sống, đều có thể xem là thức ăn.
Lúc này con chim quay lưng về phía Lý Đằng, cũng không có ý thức được nam nhân trần chuồng sau lưng đang chú ý tới mình.
Đương nhiên Lý Đằng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này, đây chính là đồ ăn duy nhất mà hắn có thể lấp đầy bụng trong suốt hai ngày nhịn đói qua.
Hắn dùng hai tay đỡ lấy ván giường, di chuyển cơ thể một cách chậm chạp, từ từ áp sát con mồi, tới phạm vi mà hắn có thể dùng hai tay bắt lấy con chim.
Cho dù Lý Đằng đã rất cẩn thận, nhưng tiếng ván giường ọt ẹt đã tố cáo hắn, con chim bị kinh động, vô thức quay đầu nhìn sang Lý Đằng.
Không biết là có phải nó thấy trong mắt Lý Đằng phát sáng hay không, hoặc là thấy được trên miệng Lý Đằng chảy nước miếng, ý thức bản năng của nó cảm giác nguy hiểm, sau một giây nhìn thấy Lý Đằng, nó liền giang rộng đôi cánh chuẩn bị thoát khỏi chỗ nguy hiểm này.
Nói thì chậm mà diễn ra thì cực nhanh, Lý Đằng đang trong trạng thái đói khát, làm sao có thể dễ dàng buông tha con mồi?
Lý Đằng gần như dùng hết sức bú sữa mẹ, lập tức từ ván giường nhảy vọt lên, một tay giống như vuốt chim ưng nhanh như chớp bắt lấy cánh chim.
Đáng tiếc, chỉ kém một chút nữa......
Lý Đằng không cam lòng, dựa theo bản năng dùng sức trên hai chân nhào tới, tiếp tục duỗi tay ra chộp lấy con chim đã bay khỏi thành giường.
Đáng tiếc, vẫn không kịp.
Con chim rất dễ dàng tránh thoát, tránh né bàn tay của Lý Đằng, sau khi bay đến không trung liền kêu to một tiếng, tựa hồ rất thông cảm mà liếc xéo Lý Đằng một cái, tiếp đó vẫy cánh bay vọt về phía chân trời, nhanh chóng biến mất tăm hơi.
Lý Đằng bên này vồ hụt, nhưng một phần cơ thể đã rơi khỏi giường gỗ, khi hắn ý thức được nguy hiểm, đến lúc cố gắng giữ thăng bằng, thì tất cả đều đã chậm.
Lý Đằng nhào một cái lộn khỏi vách giường, trong lúc bối rối hắn vô thức bám được vào mép giường, mới khiến cho cơ thể của mình không bị rớt ra ngoài vì hành động bổ nhào lúc nãy.
Nhưng cái mép giường này quá nhỏ, không thể chịu nổi sức nặng của Lý Đằng rơi ra ngoài, liền phát ra một tiếng đứt gãy.
Thân thể Lý Đằng mất đi điểm tựa lập tức rơi xuống dưới.