Chương 120: Phòng Thí Nghiệm Khổng Lồ

Editor: Kingofbattle.

"Đó là lần cuối cùng, ông ấy xuất hiện cạnh tôi lúc mưa bão sấm chớp." Giọng nói của Đạo diễn có chút thê lương.

"Ông ấy......đã xảy ra chuyện gì? " Lý Đằng nhìn ra lúc này trong lòng đạo diễn rất là yếu đuối, đang kể ra chuyện mà nàng chôn sâu tận đáy lòng.

Điều này cũng chứng tỏ hiện tại nàng ta rất tin tưởng hắn.

"Chuyện ông ấy có bồ nhí bị phát hiện, mẹ tôi và ông ấy cãi nhau, sau đó ông ấy không trở về nhà nữa, ba năm sau, bọn họ ly hôn, tôi theo mẹ, từ đó mẹ tôi cũng thay đổi, suốt ngày trốn trong phòng thí nghiệm không chịu về nhà. Từ đó về sau, những lúc gặp sấm chớp, tôi chỉ có thể chịu đựng một mình." Đạo diễn vừa kể vừa khóc.

"Chuyện đã qua rồi, cô đã là người trưởng thành, không còn là cô bé năm xưa nữa." Lý Đằng thò tay choàng qua vai đạo diễn, tiếp tục an ủi nàng.

Đạo diễn khóc một hồi mới bình tĩnh trở lại.

"Cám ơn anh, giúp tôi bình ổn cảm xúc tiêu cực." Đạo diễn đẩy cánh tay Lý Đằng đang ôm nàng.

"Đừng khách khí, nói ra tâm sự trong lòng, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều." Lý Đằng cười cười.

"Đáng ra tôi không nên nghi ngờ lời nói của anh." Đạo diễn cảm thấy áy náy đối với Lý Đằng, mặc dù trong đầu nàng vẫn đang cho rằng loại chuyện như hai chân của tiếp viên hàng không là rất vớ vẫn.

......

Mưa càng ngày càng nhỏ.

Lý Đằng vừa hốc được nắm nước mưa cuối cùng, thì mưa cũng tạnh.

"Anh uống nước mưa? " Đạo diễn hỏi Lý Đằng.

"Ừ, nói không chừng vài ngày tới sẽ không có mưa. Hơn nữa, tôi cũng không có đặc quyền gọi cứu trợ." Lý Đằng sờ sờ cái bụng no căng nước, cảm giác rất đã đời.

Bộ quần áo lông tránh mưa kia chỉ làm bằng chất liệu hình vảy cá, ngoại trừ lớp trong dùng để giữ ấm ra thì chẳng thể nào giữ nước lại, dù sao chính là không cho hắn cơ hội tích nước, cho nên hắn chỉ có thể dùng cơ thể của mình mà tích trữ.

"Anna nói lần sau cô ta sẽ đổi đoàn phim?" Đạo diễn thay đổi chủ đề khác.

"Có thể là bị dọa sợ? Hai lần chế độ địa ngục, cho dù là ai thì cũng phải chạy dài." Lý Đằng nghĩ một lúc bèn trả lời đạo diễn.

"Cô ấy rời đi, anh có đau lòng không? Tôi xem bộ dáng hai người......giống như......" Đạo diễn thăm dò một câu.



"Đau lòng? Tại sao phải đau lòng? Giữa tôi và cô ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. " Lý Đằng bày ra vẻ mặt không sao cả.

"Không thể nào? tôi cảm thấy giữa hai người có tình cảm thật." Đạo diễn không tin.

"Không có, tôi cùng nàng ta đều là người thông minh, biết rõ chỗ này không phải là để yêu đương." Lý Đằng lắc đầu.

"Đúng vậy, thứ cảm tình này, vốn chính là giả dối, đặc biệt là tình cảm giữa nam và nữ cũng không đáng tin tưởng!" Đạo diễn nói ra quan điểm của nàng.

"Cô đã chịu tổn thương về mặt tình cảm?"

"Không có." Đạo diễn lắc đầu.

"Không có tự trải nghiệm qua, làm sao có thể nói ra những lời kia?"

"Mẹ tôi là một nhà sinh vật học, nghiên cứu gen, bà ấy phân tích hành vi nɠɵạı ŧìиɧ của cha tôi theo góc độ tiến hóa gen, cuối cùng nhìn từ góc độ khoa học đã chứng minh quan hệ giữa nam và nữ chỉ là giả dối." Đạo diễn giải thích cặn kẽ cho Lý Đằng.

"Tiến hoá gen? tình cảm? chuyện này có liên quan gì đến nhau?" Đây là lần đầu Lý Đằng tiên nghe nói loại chuyện này.

"Đúng vậy, đáng sợ hơn chính là, bà ấy không chỉ chứng minh quan hệ giữa nam và nữ chỉ là giả dối, còn chứng minh tình cảm giữa mẹ và con cũng không tồn tại, giữa mẹ và con là quan hệ đối địch......bà ấy đúng là điên rồi......" Đạo diễn thở dài.

Nghe đạo diễn nói về cha mẹ của nàng, ngược lại Lý Đằng đã hiểu tại sao cô ấy nói quan hệ tình cảm giữa nam và nữ là không đáng tin.

Không phải là nàng bị tổn thương tình cảm, mà là mẹ của nàng bị tổn thương tình cảm.

Đương nhiên, ở trong quá trình này khẳng định nàng cũng bị tổn thương không nhỏ, tâm linh bị tổn hại.

Cha mẹ cãi nhau ly dị, quả thực là rất tàn khốc đối với trẻ con, căn bản là không thể nào giải thích rõ, cũng không có sức ngăn cản.

Có lẽ đạo diễn chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ của nàng, mặc dù nàng bị mẹ của mình ảnh hưởng, muốn trốn tránh tình cảm nam nữ, nhưng trong lòng vẫn rất khát vọng, dựa vào kịch bản 《 Chiến Lang Tiềm Phục》là có thể nhận ra điểm này.

Nàng miêu tả nhân vật Đường Nạp này, quá nửa là dựa theo nhận thức đối với cha mình mà nặn ra.

Lớn lên đẹp trai, đa tài đa nghệ, nhưng mà phụ tình.

Nàng hận ông ấy, nhưng trong lòng nàng lại mâu thuẫn không muốn ông ấy bỏ đi.

Tình cảm giữa con gái và cha là một loại đặc biệt không muốn rời xa.

Nhưng bởi vì cha nàng đã phản bội cùng vứt bỏ mẹ của nàng, làm cho nàng thiếu đi cảm giác an toàn trầm trọng, cho nên nàng thích đeo mặt nạ trước mặt người khác, để che dấu mình.



Cảm giác của nàng đối với Lý Đằng, hơn nửa là có xen vào cảm tình đối với cha nàng.

Xem Lý Đằng trở thành cha nàng lúc trẻ.

Nàng hận cha của nàng, cho nên vai của Lý Đằng trong kịch bản phải bị tra tấn.

Nhưng mà, nàng vẫn là không thể vứt bỏ ông ấy, cho nên sau khi Đường Nạp bị tra tấn, sẽ cho hắn một ít trợ giúp.

Ngay khi có người khi dễ hắn, thậm chí nàng sẽ chủ động ra tay, không tiếc phá hư quy định ra mặt giúp hắn.

Tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý.

Cũng không phải là nàng thấy hắn vỗ mông ngựa cho nên mới chiếu cố hắn.

Chẳng qua là nàng dời tình cảm dành cho cha mình lên trên người hắn mà thôi.

"Nói cho anh biết một chuyện, nhưng mà không thể nói cho người khác biết, cũng tuyệt đối đừng nhắc tới. Nếu như bị người khác biết, có thể tôi và anh đều phải chết!" Một lát sau về sau, đạo diễn lại mở miệng.

"Được rồi, tôi cam đoan giữ kín miệng, cho dù bị nghiêm hình tra tấn cũng sẽ không nói. " Lý Đằng nhẹ gật đầu.

"Điểm này xem như anh đáng giá để tin tưởng." Đạo diễn dựng lên ngón cái khen Lý Đằng.

Lý Đằng không có nói tiếp, đạo diễn miêu tả chuyện nghiêm trọng như vậy, hắn đoán chừng rất có thể là bí mật liên quan tới thành phố điện ảnh.

"Tôi cảm thấy thành phố điện ảnh có liên quan tới phòng thí nghiệm của mẹ tôi, tôi đã thu tập được một vài manh mối về chuyện này." Đạo diễn mở miệng, quả nhiên là dính dáng tới thành phố điện ảnh.

"Ồ? Là phòng thí nghiệm nghiên cứu gen sao?" Lý Đằng cảm thấy rất có hứng thú đối với nguồn gốc của đối thành phố điện ảnh.

Sau khi bị ép buộc tới đây, mục tiêu hàng đầu của Lý Đằng là thăng cấp, cải thiện hoàn cảnh sống sót của mình, dưới tình huống có thể, hắn cũng muốn tìm hiểu toàn bộ sự thật phía sau màn.

"Ừ, chỗ phòng thí nghiệm của mẹ tôi chính là nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật cấp quốc gia, kỹ thuật nghiên cứu gen, nhưng từ khi cha tôi rời đi..., mẹ tôi bắt đầu nghiên cứu lệch lạc, bà ấy dùng thí nghiệm gen để chứng minh cho tình cảm của con người, cho ra một vài kết luận rất kinh người." Đạo diễn nhẹ gật đầu.

"Bà ấy nói tình cảm của con người là do gen điều khiển?" Lý Đằng không chuyên về lĩnh vực này.

"Đúng vậy, nghiên cứu của bà ấy cho rằng tình cảm của con người, cái gọi là tình cảm nam nữ, chẳng qua là kết quả của gen tiến hóa. Tất cả tình cảm trên thế giới, tình thân, tình yêu, cũng chỉ do gen khống chế hành vi của con người, tất cả nhân loại đều bị gen khống chế."

"Mà chỗ thành phố điện ảnh này, là một phòng thí nghiệm khổng lồ chuyên nghiên cứu hành vi của con người gọi tắt là "mô nhân", mục đích của phòng thí nghiệm này chính là nghiên cứu "mô nhân", là muốn chống lại gen chi phối con người."