Quyển 1 - Chương 62: Thi thể quỷ dị
- Cây táng thân! Tên như ý nghĩa, đây là loài cây sống được là nhờ hấp thu tinh hoa huyết nhục cùng những thứ độc đáo trong xương cốt. Loại cây này chỉ có ở nơi có nhiều người chết mới có thể sống, vì cái gì tại đây cũng sẽ có?
“Hắn” cẩn thận ngắm nghía rồi vứt nó đi, trong lòng tự lẩm bẩm.
Im lặng suy nghĩ khoảng vài phút, “hắn” ngẩng đầu nhìn ra xung quanh rừng cây. Tại một bụi bỏ ở góc khuất, “hắn” lại phát hiện một mảng lớn cây táng thân mọc ở đó. Mà ở xung quanh lại chẳng nhìn thấy một cái động vật còn sống.
Liền, trong lòng của “hắn” nghĩ tới một cái khả năng có thể xảy ra nhất.
- Chẳng lẽ…
Ở cuồn cuộn gió nóng rát, thiếu niên không khỏi vô ý thức đánh cái rùng mình.
Sự cảnh giác cao độ bộc phát, tinh thần cường đại của “hắn” bạo phát, nó hướng thẳng xuống mặt đất, tìm hiểu sự quái lạ.
Giờ phút này, khi chăm chú xem xét, “hắn” cảm nhận được ở bãi cỏ xanh biếc xuất hiện sự xáo trộn, từng sợi khí tức màu đen tản mạn ra, chiếm giữ toàn bộ mặt đất. Nó lạnh như băng, vô tình, phảng phất là hắc ám kinh khủng nhất, mai táng tất cả âm thanh vui đùa và hoan hỉ.
Mà ở tại cái bóng đêm vô tận nơi sâu trong lòng đất, một cỗ thi thể không thuộc nhân loại nằm ở trong một cái quan tài được chế tạo từ một thứ gỗ óng ánh màu vàng rực, nhìn thấy vô cùng cổ xưa, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng cũng như khi còn sống, có da dẻ và máu huyết. Tuy nhiên nó lộ ra màu tái nhợt do lâu năm không thấy ánh mặt trời.
Mặt ngoài quan tài khắc họa các chuỗi ký tự và những sơ đồ huyền bí, càng có những thứ vằn không rõ ý nghĩa đầy bí mật. Dùng kiến thức một người hoàng tử được đào tạo bài bản của một vương quốc siêu cấp với khoa học – kỹ thuật cấp 5 cũng hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của chúng. Mà ở phía dưới quan tài, nhưng lại có ngàn vạn xương cốt xếp theo một lối thống nhất nào đó, mà phương thức sắp xếp này cũng mang một loại khí tức thần bí. Giống như… một nghi lễ cổ xưa.
- Chuyện này?
Im lặng nhìn xem tràng cảnh to lớn và quỷ dị, “hắn” tự lẩm bẩm, cảm thấy khó mà tin được những thứ vừa thấy.
“Lẽ nào đυ.ng phải nhiệm vụ ẩn?”
“Một thế giới game mà thôi, sao lại thần bí đến mức này?”
“Được chôn cất tại đây là ai?”
“Mai táng theo người chết nhiều xương khô, không, nhiều người như vậy là có ý gì?”
“Mà nhiều chuỗi ký tự, hoa văn, sơ đồ, điêu văn thần bí lại là vì cái gì?”
Trong đầu “hắn” chạy chồm 1001 ý nghĩ khác nhau. Tại thời tiết nóng nực, cả cơ thể của “hắn”, từ trên xuống dưới lại có cảm giác lạnh buốt.
Trong nội tâm đang nghĩ ngợi và suy diễn, ở tinh thần của “hắn” bao phủ cả quan tài và cả thi thể trong bộ quan tài ấy, lại tựa hồ cảm nhận được con mắt của thi thể kia giật giật.
Dưới sự mài mòn của thời gian, lông mi của thi thể đều không có, chỉ nhìn thấy làn da trắng đã biến chất sinh ra nếp gấp. Một đám lại một đám nếp gấp dưới khóe mắt dãn ra, cặp con mắt kia, lại vào lúc này, mở ra!
Trong nháy mắt con mắt kia mở ra, cả không gian xung quanh nơi đây trở nên vặn vẹo, mảnh vỡ thời gian uốn lượn, nhảy múa. Trong đầu “hắn” bỗng dưng chỉ còn một mảnh trống rỗng.
“Hắn” cắn môi, máu tươi chảy ra. Cơn đau khiến “hắn” tỉnh táo đôi chút.
“Hắn” nhìn về cặp mắt kia. Cặp mắt đó không có tròng mắt, cũng không có đồng tử, chỉ có thâm thúy vô cùng, cùng với một cái động hắc ám có thể che ngợp cả bầu trời.
Đồng thời, khóe miệng của cỗ thi thể kia khẽ động, bờ môi tái nhợt không có chút máu nhếch lên, đối với “hắn” bày ra một cái cười gằn.
- Đậu xanh rau muống!
Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân “hắn” đều nổi da gà, một cỗ phát tởm lan khắp cả người.
Mặc dù cỗ thi thể kia không có tròng mắt và đồng tử, “hắn” cũng có thể cảm giác được cỗ thi thể này đang nhìn mình.
“Cuối cùng là vật gì?”
Tại quan tài màu vàng, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuổi lại còn có thể hoạt động, cái này là bực nào quỷ dị?
Trái tim của “hắn” điên cuồng nhảy lên, tựa hồ sau một khắc muốn nhảy ra ngoài. “Hắn” lại lần nữa dùng tinh thần đi cảm nhận bộ thi thể kia. Nhưng lại phát hiện nó vẫn là bộ dáng cũ, rất bình thường nằm ở trong quan tài, không có trợn mắt, cũng không có cười gằn.
“Hắn” định thần cảm ứng thật kĩ, nhưng tâm tư mỗi lúc một rối loạn.
Cho dù là cảm ứng bằng tinh thần cũng không thể nào cung cấp thông tin càng chuẩn xác, chỉ là nhắc nhở sự việc không đơn giản. Rõ ràng “hắn” chưa có khôi phục lại thực lực ban đầu, cho nên mới có tình huống này.
- Không biết vì cái gì, ta cảm thấy ẩn ẩn có điềm xấu.
Tất cả các lỗ chân lông của “hắn” đều mở ra, một cổ ác cảm quấn quanh từng dây thần kinh. Cho dù đôi mắt của thi thể kia vẫn còn nhắm, nhưng “hắn” vẫn cảm thấy thi thể nằm trong quan tài vẫn còn đang nhìn mình.
Ác ý, tà niệm, ghi nhớ hung ác… Rất khó hiểu, một ít ý nghĩ trong đầu “hắn” trở nên cuồng loạn và không ngừng gào thét. Nhất thời “hắn” chóng mặt, bước đi trong vô thần, tâm thần dĩ nhiên đánh mất tỉnh táo, cả người trở nên mất phương hướng.
- Không được!
Trong lòng của “hắn” đột nhiên chấn động, cơ hồ là vô ý thức, một nửa mảnh tròn màu tím bỗng dưng trôi lơ lửng trong đầu, nơi tập trung tinh thần của “hắn”. Nó phát sáng, tỏa ra thứ ánh sáng an lành, xua đuổi mọi tà ma.
Mỗi một giây phút đi qua, nó càng phát ra ánh sáng mãnh liệt… Những cái ác niệm kia đều bị nó đánh tan và hóa thành khói xám rồi biến mất trong vô hình.
Một thoáng sau, “hắn” tỉnh lại, và phát hiện thân thể mình đang nằm sấp xuống mặt đất, dường như đang chuẩn bị lún vào sâu trong lòng đất, tiến hành tự chôn sống. Mà những cái khí tức màu đen đã quấn lên toàn bộ thân thể.
“Hắn” lập tức mở hết tốc lực chạy ra khỏi phạm vi của những tia khí tức màu đen dày đặc như sương mù này, trong nội tâm ngẫm nghĩ.
- Lực lượng này thật là quỷ dị, ta phải lập tức rời đi nơi đây!
“Tại đây đến tột cùng là địa phương nào?”
“Tại sao lại mai táng một thi thể khủng bố như thế?”
Mỗi khi “hắn” đi một bước, cái khí tức màu đen kia không có hành động gì, nhưng mà sau khi đi ba bước, chúng nó lại nhảy chồm về phía “hắn” mà tiến hành ra sức quấn chặt.
Loại khí tức tà ác này chỉ có thể dùng tinh thần cường đại đi cảm nhận, hiển nhiên người bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy. Coi như là “hắn” cũng không có bất cứ thủ đoạn nào để đối phó.
May mắn có mảnh vỡ kia xua tan chúng đi. Thế nên như nhận được một liều thuốc an thần, “hắn” hoàn toàn yên tâm, bước từng bước một. Cuối cùng “hắn” cũng đi ra khỏi phạm vi của những tia khí tức kia.
Trên đầu đã không có những tán cây rậm rạp, ánh mắt trời chiếu lên cánh tay “hắn”, song giờ “hắn” mới biết nó đã lạnh buốt từ lúc nào.
“Hắn” lại dùng tinh thần nhìn về địa phương chôn cất quan tài và bộ thi thể, nhưng vì đã thoát ra khỏi phạm vi cảm nhận, “hắn” không có cách nào nhìn thấy bộ thi thể quỷ dị kia.
- Thì ra là thế, cuối cùng cũng đi ra khỏi khu vực đó. Như thế này thì cái thứ quỷ quái kia đã không có cách nào ảnh hưởng đến ta rồi.
“Hắn” trầm tư vài giây, tâm tư loạn nhịp, nửa mảnh vỡ kia cũng lay động một hồi, rồi lại chìm mất vào giữa biển tinh thần.
“Hắn” hít thật sâu, khí nóng tràn ngập l*иg ngực. Có nỗi niềm không tên kính nể nửa mảnh vỡ kia.
Ngày từ lúc ban đầu đạt được mảnh vỡ này, “hắn” cũng cảm giác được sự bất phàm của nó, nhưng lại không biết nó bất phàm ở chỗ nào. Tất cả cũng bởi vì nó có thể dung nhập và biển tinh thần của “hắn”, nhưng nó lại chẳng đưa tới cái tác dụng gì.
“Hắn” còn nhớ rõ khi còn bị truy sát, tình cờ “hắn” bỏ chạy thục mạng vào một hang động, và cũng thật tình cờ là “hắn” nhìn thấy nó rơi trên mặt đất. Rồi sau đó chính “hắn” cũng không rõ ràng chuyện gì tiếp theo.
Chỉ biết khi “hắn” tỉnh lại, sau nhiều lần dùng tinh thần cảm nhận xem thân thể mình có bị tổn hại gì không, thì mới biết nó đang lơ lửng trong biển tinh thần của “hắn”.
Có thể cả hai lần tình cờ vào hang động và tình cờ phát hiện nó chỉ là tình cờ. Cũng có thể đó là vận mệnh.
Nhưng cái điều làm “hắn” chưa bao giờ quên và xem như bí mật từ đó đến nay, đó là khi “hắn” hôn mê, “hắn” như bị kéo vào chứng kiến một trận chiến tàn khốc.
“Hắn” nhìn thấy một con người mặc áo giáp màu lục, toàn thân lưu chuyển khí hỗn độn, với khí tức vô cùng kinh khủng. Tay trái cầm tấm khiên tròn màu lục, tay phải cần một thanh kiếm màu tím, hoa văn dày đặc như thác nước, kẻ đó như một vị dũng sĩ vạn năm vẫn đứng sừng sững.
Khí tức của kẻ đó mỗi lúc một mạnh, hắn liếc nhìn khắp chiến trường, nơi vô số quân địch đang bao vây xung quanh mà ngạo nghễ:
- Từ Phong ta tiếp theo một đời Triệu Phong, hôm nay hóa thân làm kẻ báo thù. Thần cũng được mà Tiên cũng xong, các ngươi đều lên hết đi!
- Gϊếŧ!
Đáp trả hắn là một tiếng gϊếŧ rung trời, kẻ địch từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh gϊếŧ về phía hắn.
Càn khôn như lật úp, nhật nguyệt cũng phai mờ. Ở nơi ấy, khí hỗn độn và hai khí âm, dương giao lẫn, sôi trào mãnh liệt như ngày tận thế.
Ở khung cảnh ấy, hắn tả xung hữu đột, cầm trong tay kiếm thần chém gϊếŧ thập phương. Pháp tắc đan dệt thành lưới, thiên hỏa đốt cháy bầu trời, thần lôi như vũ bão đè ép mọi nơi.
Đến cuối cùng, một cây Tử Liên dựng thẳng, bộ rễ cắm thẳng vào chân không, rút lấy thiên địa tinh hoa, lá cây phát sáng, hấp thu nhân gian băng khí.
Và rồi nụ hoa khẽ mở, tất cả pháp tắc đánh về phía hắn đều đổ nát. Nụ hoa bung ra, mạnh mẽ chèn ép quân địch.
Chợt hắn ngẩng mặt nhìn về khoảng không nơi “hắn” đang đứng nhìn, chăm chú nói:
- Chúng ta chờ ngươi đến để quyết một trận chiến cuối cùng!