Buổi chiều, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng vừa phải.
Mẹ Kiều nhìn tai nghe trong tay Kiều Hướng Thiển.
“Bé đang nói chuyện với ai thế?” Mẹ Kiều đi vào, nói: “Còn đóng cửa nữa, thần thần bí bí.”
Kiều Hướng Thiển yên lặng đặt tai nghe xuống, giải thích: “Con… con nói chuyện với bạn học.”
Mẹ Kiều lập tức cảnh giác, truy hỏi: “Bạn học nào? Bạn nam hay bạn nữ?”
Đầu óc của Kiều Hướng Thuyển xoay chuyển rất nhanh, “Nữ, bạn nữ ạ.”
Thực ra thì cô chỉ lẩm bẩm một mình mà thôi.
Mẹ Kiều lại liếc mắt nhìn điện thoại của cô, vị tướng nhỏ xíu trong màn hình chạy tới chạy lui.
“Con chơi game ít thôi.”
“… Dạ.”
Lên Đại học rồi cũng không được lơ đễnh, rất nhiều người không kịp tốt nghiệp đấy!“Dù con lên Đại học có nhiều thời gian cũng không được chơi game mỗi ngày, mẹ xem tin tức trên mạng nói rất nhiều người chơi game đã không kịp tốt nghiệp đấy!”
Mẹ Kiều nói, sau đó đi ra phòng khách, trước khi đi còn nói thêm một câu với Kiều Hướng Thiển, “Con đừng đóng cửa, bí gió lắm.”
Kiều Hướng Thiển ngoan ngoãn gật đầu, cười đáp: “Dạ.”
Sau khi mẹ Kiều đóng cửa lại, Kiều Hướng Thiển mới thở phào nhẹ nhõm, sống lưng thẳng tắp của cô lập tức khom xuống.
Nhìn vào màn hình, đồng đội đã nhắn tận mấy câu:
【Tổ đội】 Meo Meo Meo: Gia Cát treo máy à?
Cô lại ngó sang khu bình luận —
【Sao chủ phòng treo máy thế?】
【Chuyện gì xảy ra vậy? Sao không nói câu nào?】
【??????】
Kiều Hướng Thiển đeo tai nghe lên, nhỏ giọng giải thích: “Thật ngại quá, vừa rồi tôi có việc gấp, thật sự không có cách nào để chơi.”
“Trễ ba phút không thành vấn đề, tôi bắt nhịp lại ngay.”
Kiều Hướng Thiển mím môi, cầm lấy điện thoại lần nữa, tập trung cải thiện lượng tiền.
Không đánh ba phút, lượng tiền của cô đã đứng nhất từ dưới đếm lên, may là lúc này cũng không có giao tranh nên không có gì to tát cả — Kiều Hướng Thiển gần như xẻ một giây ra làm hai để dùng [1].
Thần kinh của cô tập trung cao độ, đồng thời quan sát bản đồ nhỏ.
Mãi tới giây cuối cùng, khi nhà chính team địch vỡ, Kiều Hướng Thiển mới thật sự thở phào.
“Tôi đã cho team bạn ba phút mà họ không thắng được.” Kiều Hướng Thiển bình tĩnh kết luận.
【Ha ha ha ha ha rõ là chủ phòng bận đột xuất mà còn mạnh miệng.】
【Chủ phòng highlight kỹ năng cà khịa mới kìa.】
【Người đi rừng hôm bữa đâu rồi? Là Chín Vạn mạt chược ấy?】
Nhìn thấy bình luận này, Kiều Hướng Thiển trả lời: “Anh ấy có việc.”
Chín Vạn nói là hai ngày nay sẽ dọn từ nhà cậu về nhà ba mẹ để chuẩn bị ăn Tết nên khá bận.
【Bảy Ngàn Chín Vạn, linh cảm mãnh liệt họ là gay.】
【Lầu trên bảo gay đứng yên đó! Rõ ràng họ là anh em cột chèo hhhh.】
【Thuyền này tôi chèo.】
Kiều Hướng Thiển dở khóc dở cười, giải thích: “Mọi người thật là… tôi không phải gay.”
Chớp mắt, cô lại thấy được có người xem tặng Hoa hồng, trị giá 100 tệ.
Kiều Hướng Thiển cảm ơn không mấy thành thạo, “Cảm ơn 999 đã tặng Hoa hồng nhé.”
Góc phải bên dưới lại nhảy ra quà tặng Hoả tiễn kèm dòng chữ: “999: Livestream vui vẻ.”
Kiều Hướng Thiển không nhịn được cười, “Ừm, xem livestream vui vẻ.”
Sau đó, cô lại bắt đầu trận tiếp theo.
…
Một ngày trước thềm năm mới, Kiều Hướng Thiển lên Cao Thủ.
Cô lẳng lặng đổi tên phòng livestream thành — 《Đi Mid lên Cao Thủ 50 sao》
Đúng vậy, mùa trước không đủ thời gian, nhưng mùa này cô đã chuẩn bị tâm lý leo top bảng xếp hạng.
Người xem livestream đánh Vương Giả Vinh Diệu càng ngày càng đông, dựa theo số liệu phía Phi Vân thì số lần tìm kiếm cũng tăng vọt đáng kể.
Thân là một game mobile, Vương Giả Vinh Diệu có triển vọng rất lớn.
Quả thật như vậy!
Lượng người xem trong phòng livestream của Kiều Hướng Thiển cũng tăng lên trông thấy, nhất là sau khi cô lên Cao Thủ —
Nhưng đang là dịp Tết nhất, Kiều Hướng Thiển phải cùng ba mẹ ra ngoài chúc Tết, còn ăn cơm tất niên hay xem dăm ba chương trình chào xuân.
Trên bàn cơm, mẹ Kiều vẫn lải nhải bài sớ cũ rích.
“Bé à, con ít chơi game này thôi, mấy ngày nay mẹ thấy ngày nào con cũng chơi,” Mẹ Kiều gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Kiều Hướng Thiển, “Con đừng nghiện game quá!”
Kiều Hướng Thiển lẳng lặng ăn cơm, không nói chuyện. Cô thầm suy nghĩ xem chuyện livestream này có nên nói cho ba mẹ biết không.
Thấy cô không trả lời, mẹ Kiều lại hỏi: “Con có nghe không đấy? Mẹ thấy một ngày con chơi mười mấy tiếng đồng hồ.”
“Con đâu có chơi nhiều dữ vậy,” Kiều Hướng Thiển ngẩng đầu, phản bác: “Cùng lắm chỉ mấy tiếng thôi, ngày nghỉ mà mẹ.”
“Ngày nghỉ thì con hẹn bạn ra ngoài chơi đi chứ,” Mẹ Kiều nói: “Con cứ như vậy, sớm muộn gì cũng chơi tới hư mắt cho coi.”
Kiều Hướng Thiển chọc chọc chén cơm, “Con cũng muốn có bạn ở đây lắm chứ, nhưng họ về quê ăn Tết cả rồi.”
Kiều Hướng Thiển là người gốc ở thành phố S, nói tới cũng lạ, từ nhỏ tới lớn cô đã quen biết rất nhiều bạn bè, nhưng số bạn chơi được đều là dân tỉnh khác, cho nên Tết đến hay tiết Thanh Minh này nọ, cô chỉ có thể ru rú trong nhà coi phim, chơi game.
Thê thảm gần chết…
Do dự nửa ngày, Kiều Hướng Thiển vẫn không nhịn được mà nói:
“Có việc này, không phải con làm việc gì không đàng hoàng đâu…” Kiều Hướng Thiển giải thích: “Mẹ biết livestream không ạ?”
“Livestream?” Mẹ Kiều lập tức nhớ lại trước đây, bà từng tình cờ click vào một trang web chuyên về livestream, còn có một ít nữ streamer, “Con làm việc này hả?”
Mẹ Kiều nhìn Kiều Hướng Thiển, ánh mắt nghiêm túc hẳn.
“Không phải,” Kiều Hướng Thiển sắp xếp từ ngữ một chút, “Con… Livestream chơi game, không lộ mặt.”
“Là sao?”
“Tức là người khác xem con chơi game,” Vì e ngại uy nghiêm của mẹ Kiều, tiếng giải thích của Kiều Hướng Thiển càng ngày càng nhỏ, “Vừa chơi vừa có thể kiếm tiền ạ.”
“Con kiếm được tiền?” Ba Kiều truy hỏi.
“Được ba,” Kiều Hướng Thiển đặt đũa xuống, “Một ngày livestream bốn tiếng có thể kiếm vài trăm tệ…”
Sắc mặt của mẹ Kiều khá hơn một chút, “Bốn tiếng còn được, mẹ cứ tưởng con nghiện game chứ.”
Như vậy nghĩa là…
Kiều Hướng Thiển cố nhịn cười, “Làm gì có, mẹ thấy con như vậy hồi nào?”
“Mấy ngày trước mẹ còn nghĩ vậy đó!”
…
Đêm Giao thừa, dù thành phố có quy định không được đốt pháo hoa trong nội thành nhưng vẫn có người làm trái quy định.
Bên ngoài lần lượt vang lên tiếng pháo hoa, ba mẹ Kiều ngồi trong nhà xem chương trình Xuân Vãn [2], còn Kiều Hướng Thiển thì cầm điện thoại, viện cớ đi hít thở không khí để ra ban công.
Pháo hoa rực rỡ cả bầu trời đêm, Kiều Hướng Thiển tựa vào lan can, khuỷu tay chống lên đó, một tay cầm điện thoại.
Cô mở khung inbox của WeChat, nhấn giữ ghi âm giọng nói rồi nhỏ giọng nói trước microphone, “Năm mới vui vẻ nhé.”
Chưa đầy một phút, đối phương đã trả lời cô.
Kiều Hướng Thiển vươn tay kê loa điện thoại ngay bên tai mình, từ trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp của Chín Vạn xen lẫn tiếng ồn điện dẫn, tựa như có người đang thở nhẹ bên tai cô —
“Năm mới vui vẻ.”
Kiều Hướng Thiển vô thức mỉm cười, cô đảo mắt, tay ngoe nguẩy điện thoại, về phòng lấy tai nghe.
Lúc đi ngang phòng khách, mẹ Kiều hỏi cô, “Không phải con ra ngoài ngắm pháo hoa à? Sao trở vào rồi?”
Kiều Hướng Thiển lắc lắc tai nghe trong tay, “… Con muốn vừa nghe nhạc vừa ngắm pháo hoa.”
Mẹ Kiều ‘ờ’ một tiếng, quay đầu nói với ba Kiều, “Lạnh như vậy mà nó còn ra ngoài đứng, thật không biết con bé này nghĩ gì nữa.”
TV chiếu tới tiết mục tiểu phẩm trong Xuân Vãn, ba Kiều đang xem rất tập trung nên chỉ đáp một tiếng.
Còn Kiều Hướng Thiển bên này thì đang lẳng lặng mở cửa ban công ra.
Ban đêm gió lớn, nhất là mùa đông, nhưng Kiều Hướng Thiển không thấy lạnh, ngược lại còn thấy nóng.
Cô nâng tay xoa má, nóng rực.
— Hoá ra mùa đông cũng không lạnh lắm!
Người Không Thích Uống Nước: 【Anh không ở cùng người nhà hả? Rep nhanh thế.】
Chín Vạn: 【Đang ở trong phòng ngắm đồ ấy mà.】
Kiều Hướng Thiển đeo tai nghe vào, lại không kìm được mà nhấn nghe giọng nói của Chín Vạn một lần nữa.
Giọng nói thuận tai ghê!
Câu chữ rõ ràng, chất giọng trầm thấp, giống như từng học phát thanh vậy.
Người Không Thích Uống Nước: 【Chỗ tôi đang bắn pháo hoa.】
Dư Hoán Xuyên mở cửa sổ ra, nghe thấy tiếng ầm ĩ của Từ Trình Tinh và em gái của cô nàng từ ban công bên cạnh.
“Quả này, chị mua hình trái tim nè, đẹp lắm…”
“Em muốn bắn quả này!”
“Đừng, chị mua phải để chị bắn chứ!”
Chín Vạn: 【Cậu tôi tới nhà chúc Tết, dẫn theo hai nhỏ em họ, tụi nó cũng đang bắn pháo hoa.】
Anh vừa dứt lời, tiếng pháo hoa phóng lên trời vang lên, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trái tim màu đỏ nổ giữa không trung, thời gian tồn tại không lâu, chỉ thoáng qua thôi.
Nhưng mà rất đẹp!
Dư Hoán Xuyên cúi đầu nhìn điện thoại, bé đệ tử nhà anh đã gửi một tấm ảnh chụp sang. Pháo hoa hình trái tim giữa trời đêm vô cùng rực rỡ, cũng rất là… quen mắt.
Người Không Thích Uống Nước: 【Đẹp không? Tôi mới chụp đấy, cứ tưởng bị nhoè.】
Dư Hoán Xuyên nhìn tấm ảnh rất lâu, đột nhiên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa có một khu chung cư.
Đoạn đường này chỉ có hai toà chung cư cao tầng, nếu không phải pháo hoa có hình giống nhau thì…
Chắc là giống hình thôi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ?
Dư Hoán Xuyên ngồi xuống.
Chín Vạn: 【Đẹp lắm.】
Người Không Thích Uống Nước: 【Tôi cũng thấy vậy.】
Kiều Hướng Thiển ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật trùng hợp khi đêm nay có trăng.
Thời gian trên điển thoại chuyển sang số 0.
“Sư phụ, bây giờ mới thật sự là chúc mừng năm mới.” Cô nhấc microphone, kê bên miệng và nói.
…