Ngồi ở bàn làm việc . Cả hai người đều im lặng , lắng nghe máy ghi âm phát . Được Tình cài vào điện thoại trụ sở Nhật.
" Chuẩn bị đi , hôm nay quân Thống có chuyến vận chuyện vũ khí ngang núi Bắc Vĩ . Chúng ta sẽ phục kích ở đó . Không được có sơ sót , phải gϊếŧ tất cả bọn chúng gom được tất cả vũ khí "
Nắm chặt tay , bấm một dãy số gọi đi , đầu dây bên kia không trả lời . Vũ bắt đầu sốt ruột , tay chân loạn cả lên .
" Sở Phi đâu " Hảo quát lớn , súng lắp đầy đạn , nhét vào sau lưng , trang bị vào áo chống đạn . Tay cầm 2 quả bom bỏ vào ngực .
" Ta không biết , ngươi nhanh đi báo với quân Thống "Vũ gấp gáp , chạy vội lên lầu tìm kiếm . Sau đó chạy vội xuống .
" Bọn họ không nghe máy "
" Không kịp rồi , đi thôi " rất nhanh 2 người lao xe như điên trên đường . Vì quá nhanh người tuần bộ để ý đến . Chặn xe họ kiểm tra .
" Tuần bộ đại ca à , ta có việc gấp lắm"
Vũ chấp hai ta van xin nhưng không có kết quả . Thời gian bị kéo dài đi . Hai người gấp đến nổi muốn bắn chết tên tuần bổ để chạy .
" Được rồi đi đi , chạy chậm lại đấy " Hảo " Dạ dạ" liên tục . Chân bước nhanh đến xe phóng đi nhanh chống .
Đến núi Bắc Vĩ không một bóng người , gió mạnh thổi những cây cao ngã nghiêng . Dừng xe vào một vách núi bằng phẳng . Hảo và Vũ bước xuống nhìn xung quanh . Nơi đây không có dấu hiệu của cuộc xung đột nào xảy ra .
Tay cầm chắt khẩu súng , núp vào lùm cây nghe ngóng cả hai gần như nín thở . Họ biết quân Nhật cách họ không xa .
*Đoàng đoàng *tiếng súng vang trời
" Bên kia , mau qua đó giúp họ "
Ở bên này Sở Phi thức trắng sau một đêm , mệt mỏi về căn cứ . Đọc được tờ giấy mà Vũ để lại ở bàn làm việc . Cô nhăn mài , gấp rút chạy đến quân đánh thuê nhờ họ tiếp viện .
Trên đường đi cô sốt ruột vô , có thể đây là cái bẩy của bọn Nhật và nguy cơ cao Tình đã bị phát hiện .
Xe quân đánh thuê chạy đến ngã ba đường thì bị tập kích . Một chiếc xe quân đội Nhật đâm thẳng vào sườn xe của cô .
Linh hoạt phóng ra khỏi xe trốn vào tường gần đó . Tim cô muốn nhảy cẩn ra ngoài . Đây là lần đầu cô thực chiến một mình trong đời . Ép sát thân vào tường , cầm súng bắn về quân địch . Người bên cô do bị đột kích bất ngờ nên đã bị bắn gần hết .
Không còn cách nào khác vì giữ mạng sống cô ném súng mình cho họ rồi phóng qua khỏi bức tường đối diện . Nhưng không may bị chúng bắn vào chân.
" Mauu đừng để tên đó chạy thoát "
Vài tên lính cũng qua tường đuổi theo Sở Phi .
Dùng hết sức chạy đi mặc kên chân đang đau rát. Vì đang giữ thư tình báo bên mình nếu bị bắt sẽ hại rất nhiều đồng đội . Cô cắn răn , mồ hôi đầy trán . Chạy thẳng vào cửa sau của kỹ viện , đâm đầu thẳng vào cửa sổ đang đóng tạo ra một lỗ hỏng ở cửa . Cũng không mấy quan tâm cô chùi vào buồng trong núp đi .
Mặc cho mấy lũ chó kia đang tìm ngoài kia .
Một cô gái vừa tắm đi vào nhìn thấy Sở Phi hoảng lên vừa định cất tiếng đã bị cô khống chế , tay chặn miệng , đôi mắt đỏ ngầu.
" Nếu lên tiếng ta gϊếŧ cô " vì quá hoảng sợ cô gái gật đầu liên tục .
Từ từ nới lỏng tay , vết thương ở chân đau nhói lên khiến cô ngã xuống ôm mặt đau đớn . Cắn chặt răn để không ra tiếng .
Nhìn chân Sở Phi cô gái giật mình định la lên , nhưng nhớ đến lời lúc nãy dùng tay che miệng mình lại . Máu chảy một mãng lớn trên nền . Mùi máu tanh nồng đến khó chịu vết thương xấu xí rợn người.
Sở Phi nhịn đau , với tay đến bàn cầm mảnh vãi đen xé đi .
" Ê này " nội tâm cô gái gào thét , miếng vải đó cô đặt từ Đông Thành 3 tháng mới có thế mà bị tên này xé toạc ra làm hai . Tức giận đến cắn môi.
Nhịn cơn đau , cô xé đi ống quần , dùng vải bịt chặt vết thương , đạn nằm trong da thịt không lấy ra . Dù đã cắn răng chịu đựng nhưng vì đau vẫn phát ra tiếng " Ư ư "
Cô gái kia trố cả mắt , có phải người không mà lại làm được thế . Rùng mình nhìn đi nơi khác.
* Cốc Cốc * tiễng gõ cửa bên ngoài khiến Sở Phi dừng động tác lại , ra hiệu cho đối phương trả lời
" Ai bên ngoài đó " cô gái cũng hồi hợp theo , lo sợ có người phát hiện cánh cửa bị hư sau đó tiếng vào dù cô có trăm miệng cũng khó giải thích.
" Thưa là em , nhị gia cho gọi ạ "
Thở phù một hơi , giọng nói đó là của người vô hại
" Ta biết rồi , đi đi " Sở Phi loạng choạng đứng dậy , vest trắng đã dính đầy máu . Cởi đi chiếc áo ngoài ném lên bàn . Mắt cô đỏ hoe đi , cúi đầu hai tay nắm lại.
Vũ và Hảo sống chết chưa rõ . Tình thì chắc rằng đã bị Nhật bắt lại , đang nghiêm hình tra khảo.
Nhìn đến bộ dạng sợ chết của mình . Bỏ mặc đồng đội , anh em trốn ở đây .
Cảm thấy vô cùng thổ thẹn cùng tự trách .
Do kìm đi xúc động giọng trở nên khàn đi .
" Cho ta mượn 3 ngàn đồng đông dương" cô gái trợn mắt , khó tin nhìn chằm chằm .
" 3 NGÀN ĐỒNG , ta làm kỹ nữ không có nhiều tiền như thế " đi đến tủ , lục lọi trong bốp . Lấy ta một xấp tiền đưa Sở Phi.
" 1 Ngàn đồng coi như giúp đỡ ngươi . Nhưng có tiền thì nhớ đến đây mà trả " Sở Phi phì cười thì ra là sợ cô không trả .
Cầm xấp tiền nhét vào người . Chậm chững đến bàn rót một ly nước uống vào .
" Cô tên gì , sao này ta biết mà đến trả"
Có lẽ khu căn cứ cũng bị phát hiện , nếu thoát ra thì cần nơi ở . Đi bệnh viện và đến quân thống nhờ họ giúp .
Cô gái lấy tay xoa xoa lọn tóc của mình , thân hình đon đã đi đến ngồi trước mặt Sở Phi . Quần áo thiếu vải , làn da trắng chân thon dài vắt chéo vào nhau đầy quyến rũ .
" Ta lên Loạn Vũ , có tiền thì đến mà trả nếu cần...hì hì...ta sẽ phục vụ " ánh mắt nhìn đầy mê hoặc dùng tay che miệng khẽ cười.
Sở Phi rợn người , đứng lên phóng qua cửa sổ mất dạng .
" Ê này , hứ ta còn chưa biết tên ngươi mà " Loạn Vũ đứng bật dậy đến cửa sổ nhìn theo , miệng lầm bầu oán trách .
Nhìn đến giữa phòng , lắc đầu ngán ngẫm cả đống lộn xộn , máu lõm chỏm ở khắp nơi mùi tanh đến khó chịu.
" Khốn kiếp , chúng ta dính bẫy rồi " Vũ và Hảo rơi vào vòng vây của địch , không một tên quân thống nào xuất hiện . Súng trong tay đã hết đạn , bị bọn chúng dùng dây trói lại . Đưa về giam giữ.
Hảo cự quậy khỏi dây trói , miệng thì chửi rủa bọn Nhật liên tục .
Vũ bình tĩnh hơn , đã vào miệng cọp rồi tới đâu hay tới đó .
Hai tay bị trói chặt , phòng giam hôi thối mùi máu tanh , hai người bị bọn chúng cạo hết tóc , mặt bôi đen .
Cởi trần không cho thấy được ánh sáng .
Trong lúc cài máy ghi âm vào điện thoại Tình đã bị phát hiện nên tình hình tồi tệ hơn rất nhiều , thanh sắt đun nóng đỏ rực dí sát vào ngực ,vết roi chằn chịt ở lưng , hai tay bị trói đến tím đi không còn sức sống
Họ bảo cậu khai không , vì sợ không nhịn được sự đau đớn mà khai ra . Trước lúc bị bắt đã tự cắt lưỡi rồi phế đi đôi tay cũng mình .
Nhưng bọn chúng vẫn không tha , tra tấn cậu cả ngày trời làm thú vui .
Không thể nói chuyện , dù có nói được cậu cũng không nói . Tin ngưỡng và lòng trung thành của bản thân đó là tôn nghiêm của cậu . Thà chết vì lòng trung thành , còn hơn hưởng vinh hoa từ sự phản bội .
Hứa với lòng là như thế , nên mong mình có thể chết nhanh chóng giảm bớt gánh nặng cho anh , em .
Đồng đội đang làm việc ở tuyền tuyến.