Dịch: Thích ăn bánh bao
Biên: argetlam7420
Nghe Kỷ Linh Nhi nói, Cơ Cừu như trút được gánh nặng. Miếu thờ này là một trạm liên lạc của U Vân tông ở Nam Hoang, con bồ câu truyền tin này chắc chắn sẽ bay đến U Vân tông, mà U Vân tông và Trấn Hồn Minh có liên hệ mật thiết, nhận được tin tức nhất định sẽ đến đây cứu trợ Kỷ Linh Nhi.
Mấy ngày trước đi xuyên qua rừng rậm khiến Cơ Cừu kiệt sức, mà sau khi trải qua cơn mưa kia tình trạng vết thương sau lưng hắn càng nghiêm trọng hơn, hắn cứ nghĩ sẽ không thể đi nổi nữa.
Kỷ Linh Nhi cầm bồ câu truyền tin đi vào trong phòng tìm bút mực để viết thư, Cơ Cừu thì cố gắng chịu đựng mùi hôi thối, kéo đám thi thể đang bốc mùi ra khỏi đây. Mấy ngày sau hắn và Kỷ Linh Nhi cần nghỉ chân ở chỗ này, sao có thể ở một nơi toàn mùi hôi thối bốc lên được chứ.
Đợi Cơ Cừu dời thi thể đi, Kỷ Linh Nhi đã viết thư cầu cứu xong, gấp lại buộc vào chân bồ câu thả đi. Trong miếu có một cái giếng, Cơ Cừu nhịn đau múc nước, hai người cần phải tắm cho sạch sẽ.
Sương phòng phía đông là chỗ ở của ba người phụ trách truyền tin tức nơi đây, tuy Nghịch Huyết vệ sĩ đã gϊếŧ chết bọn họ nhưng chưa kịp phá hủy đồ dùng trong phòng. Cơ Cừu tìm được đủ loại thuốc chữa thương trong phòng, hai người trong uống ngoài thoa, cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Mấy ngày trước liên tục xuyên rừng vượt núi mà đi, lần này rốt cuộc cũng có nơi che mưa che gió. Gánh nặng trong lòng Cơ Cừu lập tức được trút đi, cơ thể lúc này mới được thả lỏng, hắn vừa nằm xuống giường đã mất ý thức rồi ngất đi.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng Cơ Cừu thoáng nghe được tiếng chim hót thánh thót, sau đó lại nghe được có người lớn tiếng kêu gọi. Bởi vì vết thương quá nặng, ý thức hỗn loạn, trong đầu thoáng nghe có người đang nói chuyện nhưng lại không biết đối phương đang nói cái gì.
Chỉ trong giây lát, dường như có người đi lại trong phòng, hắn muốn đứng dậy kiểm tra nhưng không có sức lực. Muốn mở mắt nhưng cũng chỉ là ý nghĩ một thoáng, sau đó lại tiếp tục mất đi ý thức.
Vết thương của Cơ Cừu nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, trước đó toàn dựa vào ý chí mà gắng gượng, lần này thả lỏng lại mất đi ý thức. Loáng thoáng cảm giác có người đỡ hắn dậy, dường như đang rót thứ gì đó vào miệng của hắn nhưng hắn lại không biết đó là gì, là nước hay thuốc cũng không biết, hiện tại hắn đãmất luôn cả vị giác rồi.
Trong lúc ý thức trì trệ, Cơ Cừu tựa như nghe được có người nói chuyện với nhau, có nam có nữ, nhưng nói cái gì thì hắn hoàn toàn không biết, có bao nhiêu người cũng không biết.
Hắn phát sốt, càng lúc càng nghiêm trọng. Cổ họng nóng rần lên, miệng đắng lưỡi khô, muốn đứng dậy uống nước nhưng ngay cả hơi sức mở mắt cũng không có.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Cơ Cừu không chịu được cơn khát nên mở mắt ra, trong phòng tối mù, chắc là đang buổi tối. Xung quanh yên tĩnh, không có một âm thanh nào.
Toàn thân Cơ Cừu sốt cao nghiêm trọng khiến khớp xương đau đớn kịch liệt, muốn đứng dậy mà tay lại không có sức lực. Bất đắc dĩ dù cổ họng khô khốc và đau rát hắn cũng đành phải cố gắng mở miệng kêu lên, âm thanh vang lên rất nhỏ nhưng xung quanh không ai đáp lại.
Đợi đến khi thích ứng được với bóng tối, Cơ Cừu thấy rõ cảnh vật xung quanh, hắn vẫn còn nằm trên giường hẹp ở sương phòng phía đông nhưng Kỷ Linh Nhi vốn nằm trên cái giường hẹp kế bên lại không thấy tăm hơi đâu hết.
Trong lòng lo lắng, cố nén đau nhức toàn thân giãy giụa đứng dậy, mắt thấy đầu giường có để bát nước, hắn lập tức nâng tay run rẩy bưng bát nước lên, đưa đến bên môi ngửa đầu uống cạn.
Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn như lửa đang bừng bừng đốt cháy, một chén nướcchỉ như muối bỏ biển, mắt thấy trên bàn còn có bình nước, hắn chật vật xuống giường, đi đứng lảo đảo tới bên cạnh bàn cầm bình nước lên vội vàng mà uống.
Nước lạnh vào bụng làm dịu cơn nóng khó chịu một chút, cúi đầu phát hiện trên bàn hình như để một lá thư, hắn liền cầm lấy mồi lửa châm ngọn đèn, thổ dốc đồng thời cúi đầu đọc thư.
Đây chính là phong thư Kỷ Linh Nhi viết cho hắn, chỉ nói phi cầm không chở được quá nhiều người, nàng trở về trước, ngày mai sẽ sai người mang phi cầm đến đây đón hắn.
Xem qua lá thư, Cơ Cừu mới biết được Kỷ Linh Nhi đã được đón về Trấn Hồn Minh. Hồi tưởng lại trước đó, cuối cùng nhớ ra trong lúc hắn sốt cao hình như từng có người đến đây.
Cơ Cừu bỏ lá thư xuống, quay trở lại giường, bởi vì quá suy yếu nên đi chưa được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống. Lúc hắn ngã xuống cũng không cố gắng đứng dậy, hiện tại hắn đã cùng đường, sức cùng lực kiệt ngay cả sức lực bò dậy cũng không có.
Mê man rất lâu, cuối cùng yếu ớt tỉnh dậy. Trong phòng có ánh sáng, trời đã sáng rồi.
Mặt đất thấm lạnh, nằm ngủ mê man khiến thương thế của hắn nặng hơn. Chẳng những sốt cao không lùi mà xương khớp toàn thân còn đau nhức, bắt đầu ho khan kịch liệt.
Cơ Cừu vất vả bò lại giường, toàn thân đổ mồ hôi ướt lạnh, lại tiếp tục ngất đi.
Không biết qua bao lâu, Cơ Cừu lại tỉnh. Hắn tỉnh lại vì ho quá dữ dội, vết thương nằm trên lưng nên hắn không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm úp sấp đè lên ngực bụng, hơi thở không thông suốt, ho khan kịch liệt.
Lúc này đã là ban đêm, Cơ Cừu không có sức đứng lên, hắn cố gắng xuống giường bò về phía cái bàn, muốn lấy bình nước nhưng lại không với tới.
Ngày thứ hai, Kỷ Linh Nhi không tới.
Sang ngày thứ ba, vẫn không có người nào đến đây…