Chương 15: Nơi rừng núi hoang vu

Dịch: argetlam7420

"Các ngươi đã bị tách nhau rồi sao?" Trong giọng nói của nữ tu sĩ mang vẻ hoài nghi.

Cơ Cừu gật đầu một cái, "Đúng vậy, bọn họ có lẽ đã đi về phía nam, ta ở nơi này chờ mãi vẫn không thấy bọn họ trở lại."

"Vì thế ngươi muốn đến Trấn Hồn Minh tìm bọn họ?" Nữ tu sĩ hỏi.

" Ừ." Cơ Cừu gật đầu.

Nghe Cơ Cừu nói xong, nữ tu sĩ càng cau mày hơn.

Cơ Cừu phát hiện nữ tu sĩ đang hoài nghi, nhưng không biết nàng nghi ngờ điều gì, nữ tu sĩ không nói lời nào, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành tìm một chỗ cạnh đống lửa ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ném thêm củi vào giữ cho lửa không tắt.

Nữ tu sĩ mặc dù đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu, mới đầu còn ngồi đó nhưng sau cũng không biết là ngủ hay là ngất đi, nàng chậm rãi nằm xuống, Cơ Cừu không rõ lắm, cũng không dám tiến lên đỡ nàng.

Ngay hôm nay trải qua bao nhiêu chuyện, toàn thân hắn đã mệt rã rời, trước nửa đêm Cơ Cừu vẫn còn cố giữ tỉnh táo, nhặt củi đốt lửa, nhưng tới quá nửa đêm hắn không chịu được nữa, thiu thiu ngủ thϊếp đi. Đống lửa chẳng bao lâu cũng tắt ngấm.

Côn trùng ruồi muỗi đều sợ lửa, đống lửa vừa tắt, cả đám côn trùng liền bắt đầu thi nhau bu lấy đốt hai người, Cơ Cừu ngủ chưa được bao lâu liền bị muỗi đốt đau quá tỉnh lại, đành phải thức cả đêm trông đống lửa.

Vất vả chịu đựng đến trời sáng, nữ tu sĩ tỉnh lại, bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nhắm mắt luyện khí.

Cơ Cừu không dám quấy rầy nàng, bèn dắt con lừa đến chỗ con suối uống nước.

Sau khi trở về phát hiện nữ tu sĩ vẫn đang ngồi, hắn vốn định đi trước đuổi theo đám người Cơ Hạo Nhiên, nhưng nữ tu sĩ đang bị thương ở đây, hắn không nỡ lòng bỏ nàng lại ở chỗ này.

Đợi mãi đến khi nữ tu sĩ mở mắt ra, vốn hắn định hỏi thăm nàng xem vết thương thế thế nào rồi, nhưng thấy nàng ta đứng dậy khó khăn, Cơ Cừu chỉ đành ngậm tăm không nói, một lần nữa đưa ra một quả táo.

Nữ tu sĩ liếc hắn một cái rồi đưa tay tiếp lấy.

"Ngươi có dự định gì?" Cơ Cừu hỏi.

"Ngươi cứ đi tìm thúc của ngươi đi, không cần phải để ý đến ta." Nữ tu sĩ mặt không đổi sắc.

"Nơi này rừng núi hoang vu, ngươi lại bị thương nữa, ta không thể bỏ ngươi lại chỗ này, " Cơ Cừu nói, "Ngươi muốn đi đâu để ta đưa đi."

Nữ tu sĩ không tiếp lời Cơ Cừu, một tay ôm sườn phải, loạng choạng đi về phía nam.

"Ngươi muốn đi đâu?" Cơ Cừu hỏi.

"Đi tìm toạ kỵ của ta." Nữ tu sĩ đáp.

"Nó đã chết rồi, " Cơ Cừu nói, "Cái hồ kia có khả năng vẫn còn những những con mãng xà khác, nếu như ngươi đi, sợ là sẽ bị bọn họ bọn chúng cắn chết."

Nữ tu sĩ không tiếp lời, bước tục bước đi.

"Ngươi còn chưa thể đi lại được mà, " Cơ Cừu dắt con lừa theo sau, "Nếu ngươi không ngại, để ta dùng con lừa chở ngươi đến đó."

Nữ tu sĩ nghe tiếng quay lại nhìn Cơ Cừu, lại nhìn qua con lừa.

Thấy nữ tu sĩ không cự tuyệt, Cơ Cừu lại nói, "Nơi này cách cái hồ những hơn mười dặm, ngươi cứ như vậy mà đi thì biết bao giờ mới tới nơi, cỡi lừa đi, ta đưa ngươi đi."

Nữ tu sĩ thương thế rất nặng, không thể cưỡi lên con lừa, lại càng không muốn để cho Cơ Cừu đỡ lên, do dự hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nàng đành phải nhờ Cơ Cừu đỡ lên con lừa.

"Vết thương của ngươi sao rồi?" Cơ Cừu dắt con lừa đi.

Nữ tu sĩ không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi biết Trấn Hồn Minh ở đâu ư?"

"Ta không biết, nhưng ta có bản đồ, " Cơ Cừu vừa nói vừa đưa tay vào ngực áo, lấy ra một tấm bản đồ, nhưng định thần nhìn lại, thôi tiêu rồi, hôm qua vì cứu người nên hắn không kịp cởϊ áσ mà vội vàng xuống nước, để tấm bản đồ bị ướt sạch, vết mực đã phai gần hết.

Thấy Cơ Cừu sững sờ nhìn, nữ tu sĩ đưa tay, "Đưa ta xem."

Cơ Cừu đem tấm bản đồ lem nhem mực đưa cho nữ tu sĩ, nữ tu sĩ nhận lấy, cẩn thận nhìn kỹ một lượt, "Bản đồ này là ai đưa cho ngươi?"

"Thúc của ta đó, ba người bọn hắn mỗi người đều có một tấm bản đồ, cái này là của thúc ta." Cơ Cừu nói.

Nữ tu sĩ gật đầu, "Đúng là bản đồ thật, tuy bị lem hết mực nhưng không sao, ta cũng phải trở về Trấn Hồn Minh, ngươi đi cùng ta về đó."

"Ngươi là tu sĩ Trấn Hồn Minh?" Cơ Cừu thuận miệng hỏi lại.

"Trong thiên hạ tu sĩ nhiều vô số, tại sao ngươi lại đoán ta là tu sĩ Trấn Hồn Minh?" Nữ tu sĩ nhạy cảm hỏi vặn.

"Ài, " Cơ Cừu mỉm cười, "Ngươi vừa mới nói là “trở về Trấn Hồn Minh " đấy thôi, chứng tỏ ngươi là tu sĩ Trấn Hồn Minh."

Nữ tu sĩ cảm thấy lúng túng, không nói gì nữa.

"Ngươi bị Nghịch Huyết vệ sĩ đánh bị thương?" Cơ Cừu lại hỏi.

Thấy nữ tu sĩ nhìn mình nghi hoặc, Cơ Cừu chán nản khoát tay, "Thôi, thôi, ta không hỏi nữa, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, nếu như ta thật sự muốn hại ngươi thì đã sớm ra tay rồi, không phải chờ tới bây giờ."

Nữ tu sĩ thôi không nhìn hắn nữa.

Cơ Cừu cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm, im lặng dắt con lừa đi về phía trước, con lừa chân có chút tập tễnh, đi lắc la lắc lư, có thể là làm động tới chỗ đau nên dọc đường đi nữ tu sĩ tỏ ra khá đau đớn.

Bởi vì đi chậm, nên hơn mười dặm đường hai người mất hơn hai canh giờ mới tới nơi, tới bờ hồ, Cơ Cừu dừng lại, nhặt lên cái nồi sắt lúc trước hắn bỏ lại rồi quan sát bốn phía, không thấy dấu chân nào mới, như vậy có thể thấy đám người Cơ Hạo Nhiên sau khi rời khỏi cũng chưa từng quay lại đây.

"Cơ Cừu, đa tạ cứu giúp." Sau một khoảng im lặng khá lâu, nữ tu sĩ mở miệng nói cảm ơn.

"Tới bây giờ người mới chịu cảm ơn ta hả?" Cơ Cừu dở khóc dở cười.

Nữ tu sĩ cười khổ không đáp.

"Con Bạch Hạc của ngươi nằm chết đằng kia, " Cơ Cừu đưa tay chỉ phía nam, "Nhưng đoạn đường phía trước con lừa không đi được, nếu ngươi muốn đi, chỉ có thể đi bộ."

Nghe Cơ Cừu nói, nữ tu sĩ khó nhọc nhấc chân lên định xuống lừa.

Cơ Cừu dè đặt tiến lên đỡ nàng xuống, sau đó đỡ nàng đến bờ hồ.

Nữ tu sĩ bước đi tập tễnh, Cơ Cừu vừa đi vừa sợ, xung quanh đây rất có thể còn có mãng xà ẩn nấp, không thể chủ quan.

Tới nơi, nữ tu sĩ rốt cuộc cũng nhìn thấy xác con Bạch Hạc, trong lòng xúc động, vành mắt ửng đỏ.

"Đừng lại gần nó quá." Cơ Cừu khẩn trương nhìn quanh.

Nữ tu sĩ nhắm mắt nghiêng đầu, không nói lời nào.

"Hay chúng ta đi khỏi đây thôi." Cơ Cừu đề nghị.

Nữ tu sĩ hít sâu một hơi cố nén bi thương, "Ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng, mong ngươi giúp đỡ."

"Hả?"

"Tiểu Bạch đi theo ta đã nhiều năm, ta không đành lòng nhìn nó phơi thây nơi hoang dã, ngươi có thể giúp ta đào một cái mộ chôn cất cho nó được không?" Nữ tu sĩ hỏi.

"Gì cơ?" Cơ Cừu nhăn nhó mặt mày, "Nó to đùng như thế, ngươi bảo ta phải đào bao nhiêu cho vừa đây?"

Nữ tu sĩ cũng biết mình đã yêu cầu quá đáng, rất là áy náy, "Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, ngày khác nhất định ta sẽ có hậu tạ."

Cơ Cừu chán nản lắc đầu, "Được rồi, được rồi, ta cũng chẳng cần hậu tạ gì hết, ta sẽ giúp ngươi chôn cất nó..."