Thật ra anh đã sớm phát hiện ra cặp đôi lầu trên không được bình thường, sau khi lần họ tới mượn sữa tắm, hai người họ dường như muốn làm quen với anh và Lương Nhạc, luôn viện nhiều cớ để tiếp cận họ.
Anh phải đi làm, bình thường không ở nhà, sau khi về thì Lương Nhạc cũng rất ít khi nhắc đến bọn họ, anh liền hạ cảnh giác. Nhưng lúc nãy anh đã bắt gặp được ánh mắt Ngô Thành Hải nhìn Lương Nhạc.
Rõ ràng là mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt, giống như con sói đói rình mò linh dương, không giấu được du͙© vọиɠ chiếm hữu trong đôi mắt.
Anh nhìn thoáng qua là cảm thấy không tốt, đại não đau nhức, nhưng Lương Nhạc có vẻ vẫn không hiểu. Thậm chí còn định nói chuyện với Ngô Thành Hải.
Anh biết Lương Nhạc không biết cách bảo vệ bản thân, trong giây tiếp theo anh lại bắt đầu tự trách bản thân mình, trách bản thân không bảo vệ cô cho tốt. Hằng ngày cô vẫn là dáng vẻ ngây thơ, vô ưu vô lự, anh nói cái gì cô cũng không nghe, chỉ muốn cãi nhau với anh mà thôi.
Cho nên anh cố ý nói nghiêm trọng, hi vọng cô có thể nghiêm túc xem xét chuyện này.
Lương Nhạc muốn tiếp tục phản bác nhưng ánh mắt sợ hãi đã làm lộ ra dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của cô, ánh mắt bắt đầu dao động.
Thấy cô có vẻ yếu ớt sợ hãi, biểu cảm Chúc Úy Hàng thả lỏng, chuyển giọng: “Không phải là mình cố ý nói gì đâu, nhưng cậu có thể chú ý chút đi được không? Cậu cảm thấy anh ta là người tốt à? Theo như mình nhớ thì anh ta thường xuyên xuất hiện mỗi khi cậu vừa mới tắm xong.”
Lương Nhạc nhớ lại, mới phát hiện Chúc Úy Hàng nói không sai. Vừa nãy cũng thế, Ngô Thành Hải ở trên mái nhà rõ lâu chưa hề xuống, đến khi cô tắm rửa xong thì anh ta xuất hiện ngay cửa. Nghĩ thế nào cũng không thấy có thể trùng hợp đến thế được.
Từ lúc cô sinh ra đến giờ, mọi chuyện đều xuôi gió xuôi nước, chưa từng phải nhọc lòng vì chuyện gì, chuyện khiến cô phiền não nhất là những lúc cô không thể thắng võ mồm với Chúc Úy Hàng. Bây giờ chính cô phải đối diện với những ý định dơ bẩn xấu xa thì cảm thấy sợ hãi. Cô cúi đầu theo bản năng, không chịu nhìn Chúc Úy Hàng nữa, sợ anh thấy đôi mắt ướŧ áŧ của mình.
Đột nhiên trái tim Chúc Úy Hàng đanh đớn, cô nhỏ bẻ đứng trước mặt anh cúi đầu, bả vai gầy yếu dường như đang run rẩy.
Anh bực bội vuốt mặt, đi đến cạnh bàn cầm khăn giấy đến cho cô.
Lương Nhạc nhanh chóng lấy khăn giấy từ anh, lau một chút, rồi trùm khăn tắm lại lên đầu mình —
Không muốn nhìn Chúc Úy Hàng, cũng không muốn bị Chúc Úy Hàng nhìn thấy dáng vẻ mình lúng túng.
Chúc Úy Hàng thấy cô rụt đầu như một con nhím, vừa giận vừa buồn cười.
Nhưng cô run rẩy càng nhiều hơn, tiếng nức nở cũng càng lớn, anh bắt đầu hối hận vì mình đã nói những lời sắc bén đó với cô.
Anh đứng bên cô trong chốc lát, an ủi: “Thật ra thì cũng không quan trọng lắm, sau này cậu ít gặp anh ta lại là được rồi.”
Khăn tắm giật giật, tiếng Lương Nhạc truyền ra; “Vậy nếu anh ta tìm mình thì làm sao?” Buồn rầu nói, còn mang chút nũng nịu.
Chúc Úy Hàng: “Lúc mình không có ở nhà thì cậu đứng đi gặp anh ta một mình. Đặc biệt là lúc tắm…” Anh lại không khỏi nói thêm một câu: “18 tuổi rồi, phải biết bảo vệ bản thân mình.”
Lương Nhạc kích động xốc khăn tắm lên, hai mắt sưng đỏ, cô trừng mắt nhìn anh: “Mỗi lần mình tắm xong cậu cũng xuất hiện ở trước cửa đấy thôi? Mình quen rồi mà, sao bây giờ có thể đột nhiên ý thức được?”
Đột nhiên Chúc Úy Hàng thấy nóng mặt, nhưng cách nói vẫn cứng cỏi: “Mình có thể so với anh ta à?”
Đột nhiên anh nhận ra, thì ra là từ trước đến giờ cô được bảo vệ kĩ quá nên xung quanh cô trừ anh ra thì không có người khác phái nào, đương nhiên là không thể biết rõ về chuyện giữa nam nữ rồi.
Lương Nhạc lườm anh, cúi đầu lau nước mắt: “Mặc kệ, dù sao thì đàn ông con trai không phải thứ gì tốt.”
Chúc Úy Hàng thấy cô đang nổi nóng nên không phản bác. Thấy cô đang đáng thương lau nước mắt khóc nhè thì trong lòng anh có cảm xúc dao động, anh dời mắt không nhìn cô nữa.
Lương Nhạc đứng im tại chỗ trong chốc lát mới nhớ ra gì đó, nói với Chúc Úy Hàng: “Có một việc mình chưa nói với cậu.”
Chúc Úy Hàng hỏi: “Chuyện gì?”
Lương Nhạc do dự trong chốc lát: “Mấy ngày trước lúc nửa đêm mình không ngủ được, định lên sân thượng hóng gió thì nghe thấy bọn họ đang…” Cô mím môi, cố ý tỉnh lược hai chữ sau đi, Chúc Úy Hàng vừa nghe đã hiểu.
Anh ra vẻ chán ghét: “Sau này đừng ra ngoài một mình vào buổi tối nữa.”
Lúc này Lương Nhạc đã bị dọa cho khϊếp sợ, Chúc Úy Hàng là chỗ dựa duy nhất của cô, thế nên cô quên cả phản bác mà ngoan ngoãn gật đầu.
Lương Nhạc ở lại trong phòng Chúc Úy Hàng trong chốc lát, không nói gì hết, chỉ ngồi im trên giường. Lúc chuẩn bị về phòng mình thì cô bảo Chúc Úy Hàng ra ngoài cửa xem thử, sau khi xác nhận không có ai thì cô mới nhanh chóng chạy về phòng.