Edit: Sa Cố Chi Thu: …
Cho dù anh đã biết trước đáp án nhưng vẫn không ngờ cô lại kiên quyết đến thế, quả thực không cho anh bất cứ cơ hội thương lượng nào.
Nhìn gương mặt lạnh lùng vô tình của cô, trái tim Cố Chi Thu như vỡ vụn nhưng anh vẫn quật cường hỏi: “Không muốn dù chỉ một chút thôi sao?”
Không biết có phải do ảo giác không mà Kiều Lâm Lâm cảm thấy giọng nam thần có vẻ hơi hèn mọn và tuyệt vọng.
Nếu anh vẫn nhẹ nhàng, bình thản bác bỏ đề nghị chia tay của cô như trước đây, chắc chắn cô sẽ hùng hồn dùng lý lẽ phản bác lại anh, nhưng khi anh mềm mỏng, Kiều Lâm Lâm lại thấy mềm lòng, sau đó bắt đầu xem xét bản thân, có phải cô đã quá đáng lắm không? Bình thường nam thần vô cùng chiều chuộng cô, hầu như muốn gì được đó, vậy mà đến lúc anh cần thương lượng, cô chẳng những không thỏa hiệp mà còn không cho thương lượng. Thái độ như thế thì đúng là tuyệt tình thật.
Cho dù cô biết rõ mình lùi một bước cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng cũng nên bày tỏ thái độ cô bằng lòng thỏa hiệp vì anh, chứ không thì mặt mũi và tôn nghiêm của nam thần biết để đâu?
Càng nghĩ càng thấy mình quá đáng, Kiều Lâm Lâm ngẫm nghĩ hồi lâu mới do dự nói: “Thật ra cũng không phải là không muốn chút nào.”
Cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình trở nên nóng rực, cô càng cẩn thận lựa từ: “Nếu chỉ ra nước ngoài hai năm rồi về, em có thể suy nghĩ, dù sao cũng chỉ hai năm mà thôi, nhưng vấn đề là hai năm sau anh có về không? Tất nhiên là không…”
Còn chưa nói xong đã bị một giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt: “Về.”
Giọng điệu không quá chắc chắn vì Cố Chi Thu vẫn chưa quyết định, anh chỉ phản bác cô trong vô thức mà thôi.
Kiều Lâm Lâm không để ý tới thái độ của anh, nghe nam thần dứt khoát nói sẽ về thì rất kinh hãi, khó tin nói: “Em nghe nhầm không, anh nói không về đúng không?”
Cố Chi Thu định phủ nhận nhưng khi thấy ánh mắt hoài nghi của cô thì ngừng lại, khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại cô: “Sao em nghĩ anh sẽ không về?”
Vì trong truyện viết vậy chứ sao! Kiều Lâm Lâm rất muốn trả lời như vậy nhưng cô biết nếu cô nói thế cũng sẽ chẳng có tác dụng gì với nam thần. Vì vậy, cô chỉ đành đổi cách nói khác nhưng giọng điệu vẫn rất hiển nhiên: “Anh là thiên tài hiếm có khó tìm đó, đến Cambridge cũng sẽ xuất sắc vượt trội, chắc chắn Cambridge sẽ dùng đủ mọi cách để giữ nhân tài xuất chúng như anh ở lại. Con người đều hướng lên chỗ cao, vừa được ở lại Cambridge vừa được hưởng các đãi ngộ đặc biệt, ngu mới không đồng ý.”
Cố Chi Thu lại nhíu mày, cảm thấy mình khi không cũng bị chửi.
Nhưng hơn hết, anh thấy lý do của cô hơi thái quá. Vốn dĩ anh rất thấp thỏm, sợ cô kiên quyết chia tay là vì mâu thuẫn không thể hòa giải, kết quả là cô lại muốn đường ai nấy đi vì chuyện còn chưa xảy ra.
Cố Chi Thu dở khóc dở cười, thậm chí còn nghi ngờ cô nói đùa. Song, sau khi lẳng lặng quan sát cô hồi lâu, Cố Chi Thu buộc phải chấp nhận sự thật rằng cô thật lòng thật dạ muốn đá anh vì chuyện chưa xảy ra, không vờ vịt chút nào.
Cố Chi Thu không biết nên khóc hay cười, bèn trả lời: “Chuyện em nói còn chưa xảy ra mà, không cần phải buồn lo vô cớ.”
Kiều Lâm Lâm không nghĩ mình buồn lo vô cớ, cô mạnh mẽ “đá bóng” lại cho anh: “Vậy anh có dám nói chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra, chắc chắn anh sẽ không định cư ở nước ngoài không?”
Cố Chi Thu im lặng lắc đầu. Anh chỉ nói cô buồn lo vô cớ chứ không nghĩ cô suy nghĩ vẩn vơ, vì anh cũng biết rõ rất có thể mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng cô nói.
Trong khi trao đổi thư từ với anh, giáo sư Steven cũng đồng thời bàn bạc với giáo sư Tần. Ai cũng nhận ra giáo sư Tần muốn nhận anh làm học trò, hành động của giáo sư Steven không khác nào cướp đoạt, mà ông lại là bạn lâu năm của giáo sư Tần, không thể không nói trước một tiếng với người ta, vì vậy giáo sư Steven vừa trao đổi với anh vừa cố gắng thuyết phục giáo sư Tần.
Trong một lá thư viết cho giáo sư Tần, giáo sư Steven đã thẳng thắn nhắc tới hướng phát triển trong tương lai của anh. Giáo sư Steven bày tỏ chỉ cần thành tích của anh đạt tiêu chuẩn, sau này ông ấy sẽ giúp anh lấy suất giảng viên để ở lại trường và nhận được đãi ngộ ngang hàng với các giáo sư trẻ tuổi khác, sẽ không vì anh là người ngoại quốc mà hạn chế sự phát triển của anh. Không những được giảng dạy ở trường, anh còn sẽ được tham gia vào viện nghiên cứu của ông với tư cách là đối tác hoặc nghiên cứu viên, còn đạt được thành tựu như thế nào thì phải dựa vào anh. Tóm lại, giáo sư Steven sẽ cho anh những sự lựa chọn tốt nhất, chắc chắn phát triển tốt hơn nếu ở lại Trường Thanh.
Giáo sư Steven có thể đưa ra lời hứa hẹn như vậy thì chắc chắn ông sẽ xem Cố Chi Thu là học trò ruột của ông, đi theo ông hiển nhiên có tiền đồ rộng mở. Dẫu Cố Chi Thu thấy giáo sư Tần không hề thua kém giáo sư Steven, mà nhân phẩm của giáo sư Tần còn tốt hơn, thầy là người tài đức vẹn toàn, nhưng anh cũng biết xét về danh tiếng quốc tế và giá trị thương mại, giáo sư Tần không thể so sánh với giáo sư Steven. Vì vậy việc làm học trò của giáo sư Steven và làm học trò của giáo sư Tần có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, giáo sư Steven có thể cho anh võ đài rộng lớn hơn rất nhiều. Như trong thư giáo sư Steven đã nói, ở Anh, anh sẽ phát triển tốt hơn Trường Thanh rất nhiều, điều này là chắc chắn.
Do đó, người tốt bụng như giáo sư Tần cũng bị sự chân thành của giáo sư Steven thuyết phục. Ông tự nguyện dâng hiến, thậm chí là hy sinh cho nền khoa học của tổ quốc nhưng không có nghĩa là ông muốn những người trẻ tuổi phải hy sinh giống ông. Trước đây có không ít sinh viên mà ông đánh giá cao lấy được offer du học, ông chưa từng ngăn cản, thậm chí còn rất ủng hộ họ nhân lúc còn trẻ mà đi đây đi đó để mở mang tầm mắt và học thức, như vậy tương lai sẽ càng có nhiều lựa chọn.
Vì vậy, khi đến lượt Cố Chi Thu, giáo sư Tần không hề giấu giếm nội dung bức thư mà giáo sư Steven gửi cho ông. Ông chẳng những cho Cố Chi Thu đọc hết thư mà còn lấy góc nhìn từ người từng trải để phân tích cho anh nghe. Nếu anh muốn có một môi trường để nghiên cứu khoa học chuyên sâu thì đi du học sẽ tốt hơn, đặc biệt trường Cambridge chính là lựa chọn tốt nhất. Do quen biết lâu năm, giáo sư Tần biết giáo sư Steven không phải là người làm việc không có mục đích. Nếu giáo sư Steven đã bảo đảm thì Cố Chi Thu không cần lo lắng điều gì mà chỉ cần đi theo giáo sư Steven tập trung nghiên cứu là được, hơn nữa với điều kiện gia đình và tình huống của bố mẹ anh, sau này anh định cư ở Anh để tập trung nghiên cứu khoa học cũng không thành vấn đề.
Nói xong, giáo sư Tần bảo Cố Chi Thu về suy nghĩ thật kỹ lời của giáo sư Steven và tương lai của chính mình, tốt nhất là cùng thương lượng với bố mẹ.
Nhưng đã qua mấy ngày mà Cố Chi Thu vẫn chưa tìm ai thương lượng vì anh vẫn chưa quyết định được.
Thú thật, Cố Chi Thu cảm thấy những đãi ngộ mà giáo sư Steven đưa ra rất hấp dẫn. Ban đầu anh còn đắn đo vì nghĩ đến ân sư là giáo sư Tần, nhưng sau khi hai thầy trò nói chuyện với nhau, anh đã không còn phân vân nữa. Lúc đó, Cố Chi Thu đã quyết định sẽ đến Cambridge.
Thật ra khi mới chọn học ngành này, Cố Chi Thu cũng đã tính tới việc sẽ theo học ở Cambridge, nhưng vì sau đó được giáo sư Tần trọng dụng, anh cũng dần thay đổi suy nghĩ, càng ngày càng cảm thấy ở lại trong nước theo giáo sư Tần học hỏi cũng rất tốt. So với học ở trường tốt thì học với một người thầy giỏi sẽ càng học hỏi được nhiều hơn.
Tất nhiên anh không phải là người dễ thay đổi, có thể nhanh chóng thay đổi kế hoạch thì giáo sư Tần chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, còn Kiều Lâm Lâm là nguyên nhân rất lớn.
Kiều Lâm Lâm không hề che giấu thái độ đối với việc đi du học, thỉnh thoảng nói tới đề tài liên quan thì cô cũng sẽ thể hiện quan điểm của mình nên hiển nhiên là Cố Chi Thu biết rất rõ. Hơn nữa anh còn biết cô không muốn đi du học không hẳn là vì ngành Tiếng Trung không cần phải đi du học như cô thường nói mà là cô không muốn gia tăng gánh nặng cho bố mẹ. Có điều lúc đó họ chỉ vừa mới hẹn hò, chưa thích hợp để nói về hoàn cảnh gia đình, đợi tới khi thích hợp để thảo luận vấn đề này thì Cố Chi Thu đã quyết định ở lại trong nước, vì vậy họ vẫn chưa có lần nào nghiêm túc nói về kế hoạch tương lai.
Nhưng hôm nay, Cố Chi Thu lại “lật lọng”, tạm thời quyết định đi du học, tuy chỉ mình anh biết chuyện lật lọng nhưng đang yên đang lành lại bắt cô đưa ra lựa chọn thì vẫn là anh có lỗi với cô.
Lần đầu tiên Cố Chi Thu cảm thấp thấp thỏm. Thứ nhất là không biết nên giải thích thế nào với cô; thứ hai là tận sâu trong lòng anh không thể nào từ chối điều kiện mà giáo sư Steven đưa ra, suy cho cùng, du học chỉ là thứ yếu, điều mà anh mong muốn nhất là sẽ ở nước ngoài phát triển như giáo sư Tần và giáo sư Steven đã nói.
Nhưng rõ ràng, ngay cả đi du học mà cô còn không muốn thì việc định cư ở nước ngoài với anh chẳng khác nào bảo cô vào đầm rồng hang hổ.
Nếu không suy nghĩ về chuyện tình cảm, Cố Chi Thu đã trả lời giáo sư Steven rồi, nhưng vì biết anh và cô rất khó thống nhất quan điểm về việc này nên anh mới do dự đến giờ, tận hôm nay vẫn chưa nói với cô chuyện này.
Kết quả là cô nhắc đến chuyện này trước cả anh khiến anh rất bất ngờ, càng khiến anh không kịp trở tay khi cô đề nghị chia tay.
Cô đã đoán được anh sẽ đi ra nước ngoài, cũng lo lắng anh sẽ định cư luôn ở đó, nhưng không hề có ý níu kéo anh mà thẳng thừng tuyên bố đường ai nấy đi khiến anh rất tức giận. Anh nào dám hy vọng xa vời rằng cô chủ động nhượng bộ, bằng lòng ra nước ngoài với anh, nhưng sao cô lại không ngang ngược yêu cầu hoặc là anh không được đi, hoặc là phải trở về sau khi học xong? Như vậy ít nhất chứng tỏ cô không nỡ buông tay anh, không nỡ đánh rơi cuộc tình này.
Nhưng cô không làm gì cả, thái độ có thể chia tay bất cứ lúc nào của cô khiến anh rất nản lòng, chẳng lẽ tình cảm của họ yếu ớt đến vậy sao? Hay vì trong suy nghĩ của cô, anh là kẻ phụ tình bạc nghĩa, chấp nhận bỏ rơi người yêu lâu năm vì tiền đồ của mình?
Có điều những tâm trạng phức tạp ấy đều đã bị câu “Chắc chắn anh sẽ không về” của cô xóa tan. Suy cho cùng, những vấn đề này do anh mà ra, anh cũng chỉ có thể yếu ớt nói cô buồn lo vô cớ chứ không thể chỉ trích cô không đủ kiên định và tin tưởng vào tình cảm của họ.
Thấy nam thần lắc đầu im lặng, Kiều Lâm Lâm cũng không có tâm trạng đâu để đắc ý khi mình khiến anh á khẩu, cô thở dài nặng nề biểu đạt mình không thể làm gì, sau đó nói: “Đó là vấn đề lớn nhất. Em có thể đi du học với anh, có lẽ tình cảm của đôi ta vẫn sẽ mặn nồng như thủa ban đầu, nhưng em không thể định cư ở nước ngoài với anh được. Em là con một, bố mẹ còn chờ em báo hiếu, gia đình còn có món nợ mấy triệu, sao em đi cho đặng.”
Mắt Cố Chi Thu chợt sáng lên, hỏi: “Nếu chúng ta đón cô chú qua bển luôn thì sao?”
“Cũng không được.” Kiều Lâm Lâm dứt khoát lắc đầu, “Bố mẹ em còn chưa tốt nghiệp cấp hai, nửa chữ tiếng Anh cũng không biết, sao ra nước ngoài định cư được?”
Cố Chi Thu lại im lặng, tình huống nhà cô quả thật còn khó giải quyết hơn anh nghĩ.
Kiều Lâm Lâm quan sát phản ứng của nam thần, thầm nghĩ có lẽ anh chịu thua rồi, mà cô cũng cảm thấy mình đã hết lòng hết dạ, cũng rất nghĩa khí, bèn tổng kết nói: “Vì vậy, không phải là em không chịu đi du học với anh mà là không có ý nghĩa gì cả, anh sẽ không về, em cũng không cần phải làm việc vô ích, vậy thì chẳng thà vui vẻ chia tay, tránh những tổn thương về sau, anh thấy sao?”
Kiều Lâm Lâm cảm thấy câu từ của mình rất rõ nghĩa, chắc chắn sẽ khiến nam thần cảm động. Nhưng cô nói xong hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời, hơi mất kiên nhẫn quay sang nhìn anh thì mới phát hiện anh đang bình tĩnh nhìn cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Chẳng lẽ nam thần còn đang đấu tranh tư tưởng?
Không ngờ việc họ chia tay lại khiến người điềm tĩnh như nam thần lại giãy giụa đến nhường này, rõ ràng trong truyện lúc nữ chính đề nghị chia tay thì anh rất bình tĩnh gật đầu, còn ôm cô ấy bày tỏ chia tay trong hòa bình, nhưng với cô thì anh lại đau đớn khôn nguôi chứng tỏ cô mới là tình yêu đích thực của anh. Kiều Lâm Lâm nghiêm túc ảo tưởng, nhận ra tình cảm mà nam thần dành cho cô nhiều đến mức nào. Tuy cũng rất buồn khi chia tay nam thần nhưng được gắn mác “tình yêu đích thực” của anh cũng khiến cô được an ủi rất nhiều.
Trong lúc Kiều Lâm Lâm chìm trong một nửa bóng tối thất tình và một nửa ánh sáng niềm vui thì Cố Chi Thu đột nhiên hỏi: “Chỉ cần chúng ta học xong sẽ về nước, em bằng lòng đi du học với anh đúng không?”
Kiều Lâm Lâm sững sờ, hoàn toàn không ngờ nam thần đấu tranh nội tâm xong lại hỏi vấn đề như vậy: “Nà ní?”
Cô bỗng có dự cảm xấu.
(1) Nà ní: cách phát âm hài hước của từ 何に (tiếng Nhật), có nghĩa là “Cái gì?”
- -----oOo------