Chương 7: Biến cố bất ngờ

Lẽo đẽo mãi mới lên đến bên trên cung điện,vừa lên đến nơi hắn liền ném hai cái ba lô xuống đất thở không ra hơi:

- Phù,mệt chết mất,lão Lý à,lão thật biết muốn hại người mà??

Lý Sơn lên trước hắn 1 lúc,lão ngồi ở đại sảnh thần sắc thản nhiên nói:

- Coi như là một bài tập luyện đi,có 2 cái ba lô thôi mà đâu có làm khó con được mà phải không??

Lý Kỳ Phong nhăn nhó không còn lời nào để nói,khi Lý Sơn bắt hắn làm việc luôn lấy cái cớ này ra để thuyết phục hắn,lại còn bảo muốn tốt cho hắn nữa chứ,đây là cái loại logic quỷ gì???

Trần Dung lên tới trên này đã vơi đi phần nào cảm giác bất an,cô khẽ lườm Lý Sơn 1 cái rồi đưa cái hộp gỗ cho lão,xong xuôi liền đi đến mở ba lô của mình ra lấy 1 chai nước và một hộp đồ ăn đi đến ngồi cạnh hắn nói:

- Đây,con ăn một chút đi rồi nghỉ ngơi sớm đi,mặc kệ chú ấy.

Nghe Trần Dung nói thì cũng không tranh luận với Lý Sơn nữa,hắn vỗ vỗ vào ba lô của mình cười đáp:

- Cảm ơn cô,cô cứ ăn đi không phải lo cho con,trong ba lô của con có mang nhiều đồ ăn lắm.

Trần Dung khẽ cau mày có vẻ không vui nói:

- Sao nào,đây là đồ ăn cô tự nấu đấy nhé,ngon hơn đồ ăn của hai người nhiều.

Lý Kỳ Phong nghe thấy thế liền giật lấy hộp cơm và chai nước của Trần Dung lại rồi cười hì hì:

- Có,có chứ,cái gì chứ đồ ăn mà cô Dung nấu thì con lúc nào cũng muốn ăn.

- Con cũng dẻo miệng lắm!!

Trần Dung khẽ xoa đầu hắn mỉm cười đáp,thấy hắn mở hộp cơm bắt đầu ăn thì cô lại lấy trong ba lô của mình ra hai hộp cơm và chai nước đưa cho Lý Sơn 1 nửa rồi cũng bắt đầu ăn.

Ăn uống xong xuôi được một lúc,đang định kiếm chỗ nghỉ ngơi thì hắn bỗng nhớ ra một chuyện liền quay qua Lý Sơn nói:

- Lão Lý,con nhớ trong hộp gỗ đó ngoài tấm da thú kia thì hình như còn có mấy tấm ngọc thạch màu xanh đúng không nhỉ??

Nhắc đến mới nhớ,Lý Sơn liền bỏ hộp cơm xuống 1 bên rồi cầm lấy cái hộp gỗ mở ra,ngoài tấm da thú ghi chép thì đúng là có 4 tấm ngọc thành màu xanh to bằng bàn tay.

Trần Dung cầm 1 tấm lên xem thử,bề mặt nó có hình chữ nhật,trên bề mặt nó có vài hoa văn kỳ quái,khi cầm nó trên tay thì có cảm giác như có hơi ấm tỏa ra từ nó,ngoài ra cũng chẳng có khác.

- Tôi cứ cảm giác nó có phần quen quen,hình như mới gặp ở đâu rồi thì phải.

Lý Kỳ Phong đi đến cầm một cái lên xem,hắn nhìn ngắm một hồi khóe miệng khẽ nở nụ cười lấy cái máy ảnh đưa cho cô đắc ý nói:

- Cô xem có phải rất giống nó không??

Trần Dung cầm cái máy ảnh trên tay hắn,trên đó có 1 một bức ảnh mà hắn chụp trên lưng của bức tượng đá hình con hổ,sau khi so sánh cẩn thận cô mới ngạc nhiên đáp:

- Ừm,đúng,chính là hình dạng này,thật kỳ lạ,chúng như thể có liên hệ với nhau vậy!!

Lý Kỳ Phong liền gật đầu cái rụp đáp:

- Con cũng nghĩ như vậy,tấm ngọc này vừa đúng bằng kích thước trên đó,nó cũng to bằng bàn tay và hình dáng rất ăn khớp,chắc chắc là từ đó mà ra,chỉ là con không biết họ làm như vậy thì có tác dụng gì,tháo nó ra rồi để vào hộp khóa lại,thật lạ lùng??

Lý Sơn khẽ vuốt ve tấm ngọc trên tay rồi thản nhiên nói:

- Tất nhiên là có tác dụng rồi,hai người còn nhớ câu chuyện ở tấm da thú đầu tiên không??

Thấy Lý Sơn gợi ý,hắn và Trần Dung đều cẩn thận suy nghĩ lại,câu chuyện đầu tiên thì có nhắc đến người nọ từng để lại một khoản tài phú,và chìa khóa để rời đi trong hộp gỗ,nhưng trong hộp gỗ chỉ có 1 mảnh da thú và mấy cái lệnh bài??vậy chìa khóa rời đi là ở đâu???

- Chẳng lẽ là...nó chính là chìa khóa.

Lý Kỳ Phong và Trần Dung cầm chiếc lệnh bài ở tay khinh hãi đồng thanh thốt lên.

Lý Sơn gật đầu đáp:

- Theo như logic thì đúng là như vậy.

Mấy miệng ngọc bài lại là chìa khóa mở,4 bức tượng thần thú lại là mấy ổ khóa,chuyện này cũng quá kinh dị rồi,nhưng nói đi cũng phải nói lại,chuyện hay ho như vậy mà lại được bọn họ phát hiện chỉ nghe thôi cũng đã thấy phấn khích rồi.

Lý Kỳ Phong kích động nói:

- Hay là chúng ta thử đặt chúng vào trên mình 4 bức tượng đá xem sao??

Trần Dung cũng có vẻ thích thú nhưng còn có phần sợ hãi,nhất là nó còn liên quan đến cuốn da thú và hai bộ xương khổng lồ dưới kia.Cứ nghĩ đến nó là cô lại thấy lạnh người:

- Hay là thôi đi,đợi mọi người đến đủ rồi chúng ta quyết định cũng không muộn,huống hồ cô có cảm giác dường như sắp có chuyện gì kinh khủng xảy ra.

Lý Sơn khẽ trầm ngâm,sự việc này hình như không đơn giản như bọn họ nghĩ,với kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm,lão cảm giác được khu di tích khác hẳn với những nơi khác,nếu tự hành động sẽ xảy ra những khả năng khó lường tới.

- Không được,đồ vật này không rõ xuất xứ,tác dụng,hơn nữa đã lâu như vậy mà nó vẫn còn nóng, điều này chứng tỏ trong này chứa một loại năng lượng đặc biệt,nếu sử dụng linh tinh sẽ nguy hiểm.

Lý Kỳ Phong nhăn mày phản bác:

- Lão Lý nói cũng đúng,trong đó chắc chắn có năng lượng dùng để khởi động thứ gì đó,nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng được,theo con nghĩ thì nó cũng chỉ là 1 loại cơ quan dùng khởi động đi đến 1 nơi nào đó,mà nếu là do “người nọ” chuẩn bị từ trước thì khả năng cao là nó sẽ thông đến khu di tích khác lâu đời hơn.

Thấy hai người có vẻ hơi động lòng hắn tiếp tục nói thêm:

- Chẳng nhẽ chúng ta đến đây rồi mà không thử,lần sau cũng không có cơ hội như vậy nữa đâu.

Trần Dung và lão Lý đều trầm lặng,

“Đúng vậy,đi được đến đây không hề dễ,bọn họ là nhóm thám hiểm được ưu tiên vào đầu tiên,những thứ trong này đều phải bảo tồn lại cho chính phủ,dù bọn họ không thử thì có lẽ nhóm sau sẽ thử,mọi việc tất cả đều là mang tính tìm hiểu lịch sử mới là chủ yếu”

- Được rồi,ta quyết định thử xem,nhưng nhất định phải cẩn thận,đừng để làm xước 1 vết nhỏ lên bức tượng đấy.

Lý Sơn cắn răng ra quyết định,hắn nghe lão nói vậy thì hớn hở mỉm cười cầm cái tấm ngọc thạch trên tay chạy tới trèo lên trên mình bức tượng hình rồng ở gần nhất,sau khi lên được trên mình nó hắn cẩn thận đặt tấm ngọc thạch vào lỗ trống trên lưng nó.

Quả nhiên viên đá khớp với lỗ trống trên lưng nó,tuy nhiên khi hắn đặt vào đứng một lúc lâu thấy không có chuyện gì xảy ra,hắn thất vọng trèo xuống chạy lại chỗ hai người bọn họ buồn bực nói:

- Hình như không đúng,không phát sinh ra vấn đề gì.

Trần Dung mỉm cười nhắc nhở:

- Tiểu Phong,con quên rồi hay sao??có tận “4 cái chìa khóa” mà,cô nghĩ có lẽ là nó phải có đầy đủ bốn cái thì nó mới phát huy ra hiệu quả.

Lý Kỳ Phong bấy giờ mới vỡ lẽ,tại hắn vui mừng quá lên quên mất chuyện này,y khẽ gãi đầu cười gượng:

- Con quên mất,để con mang chúng đi ghép vào nốt.

Lão Lý khẽ “hừ” một tiếng rồi phất tay:

- Thôi,mỗi người cầm một viên đặt vào cho nhanh,chạy mỗi nơi một góc cũng khá lâu.

Hắn và Trần Dung nghe vậy đều thầm gật đầu,mỗi người cầm một viên đi lại ba bức tượng còn lại.

Khi viên đá cuối cùng được đặt vào vị trí,bọn họ đều trèo xuống để xem xem có gì xảy ra hay không.

Vẫn không có gì xảy ra hết,điều đó làm hắn thấy chán nản,Lý Sơn và Trần Dung thì không đến mức thất vọng như hắn.

“Chẳng nhẽ còn thiếu thứ gì”hắn lẩm bẩm thầm nghĩ.

Khi ba người bọn họ đang chú ý lên bốn bức tượng đá thì viên ngọc bội hắn đeo trên cổ khẽ mờ mờ phát sáng,đột nhiên bọn họ nghe được những âm thanh kỳ lạ như ai đang nói thầm điều gì đó,khi giọng nói kia dừng lại thì như một phản ứng dây chuyền,trên các bức tượng đều xảy ra dị biến.

Những bức tượng vốn dĩ đều màu xanh lần lượt chuyển thành 4 màu khác nhau:bạch hổ màu trắng,thanh long màu xanh,huyền vũ màu đen và chu tước màu đỏ.

Hư ảnh của bốn con thần thú từ 4 bức tượng xông ra dần dần hiện lên trước mặt bọn họ,chúng gầm thét,bay múa xung quanh các bức tượng,khung cảnh quỷ dị tuyệt đẹp đó khiến cả 3 người bọn họ đều ngẩn ngơ đến sững người.

Cùng lúc đó mọi người đang ở trong khu di tích đều cảm nhận được như có động đất đang xảy ra,bọn họ vội vàng chạy ra khỏi khu vực đó,bọn họ ngỡ ngàng nhìn cảnh vật kỳ diệu trước mắt.

Cả khu di tích đều sáng rực cả lên,từ các ngôi nhà,các cửa tiệm,...nếu nhìn từ phía trên chắc bọn họ sẽ cực kỳ hoảng hốt bởi vì tất cả các ngôi nhà trong khu di tích đều hợp tất cả thành một chữ “trận” bằng cổ ngữ,và trung tâm của chữ đó,nơi mọi ánh sáng đều hướng về đó là tòa cung điện lớn nhất,nơi cả ba người Lý Sơn đang ở đó.

Nhiệt lượng tỏa ra từ những miếng ngọc thạch trở nên nóng hơn,ánh sáng từ những hư ảnh thần thú càng trở lên chân thực hơn,chúng mở miệng gào thét ầm ĩ và bắn những tia sáng chiếu thẳng vào bức hình con rồng đang cuộn mình trên trần nhà.

Như có phép màu xảy ra,những con chim lạc đột nhiên vỗ cánh chuyển động bay xung quanh con rồng trung tâm,con rồng đang cuộn mình cũng biến thành màu vàng như cựa mình sống dậy rồi bay cuộn tròn với tốc độ cực đại,tòa cung điện lớn như sáng rực giữa đêm tối.

Một vết nứt không gian hiện ra giữa cung điện,con rồng trên trần nhà quay càng nhanh vết nứt càng trở nên to hơn rồi biến thành một hố đen cỡ một người đi qua,đồng thời lực một lực hút rất mạnh từ cái lỗ đen tỏa ra như muốn hút bất thứ gì vào trong đó,bụi xung quanh bay mù mịt.

Bất ngờ,hoảng loạn như trời đang yên lành gặp bão tố,cả ba người họ không kịp phản ứng liền bị trượt ngã,cơ thể bị kéo lê trên mặt đất.

- Cẩn thận,hãy cố gắng bám trụ lấy thứ gì gần đó!!!

Lý Sơn tỉnh táo quát lên,lão bật dậy chạy nhanh đến gần bức tượng con hổ gần đó rồi ôm lấy chân nó.

Lý Kỳ Phong cũng nhanh nhẹn không kém,hắn cũng chạy vụt một bức tượng gần đó,thế nhưng Trần Dung thì lại không được may mắn như hai người bọn họ.

Cô bị những thứ trước mắt làm cho hoảng hồn,nghe tiếng quát của Lý Sơn vội chạy đi nhưng do hoảng sợ nên vừa mới chạy được mấy bước lại ngã xuống đất,cô giãy dụa đến dậy nhưng lại bị gió cuốn ngã xuống,mà những nơi bám được thì lại vô tình cách Trần Dung một khoảng cách không nhỏ.

Thấy tình huống như vậy Lý Sơn buông cánh tay đang ôm bức tượng ra lao đến nắm lấy tay Trần Dung kéo cô lại,thế nhưng lực hút lần này mạnh hơn lúc đầu nhiều lắm,do tính sai nên vừa nắm được cô thì cả người Lý Sơn cũng bị kéo theo lôi lơ lửng trên mặt đất như sắp bay lên kéo vào hố đen.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy,gần như không có 1 chút do dự nào Lý Kỳ Phong liền đạp mạnh chân vào bức tượng lao thẳng về phía bọn họ.

Lý Sơn nhìn thấy hắn lao đến quát lớn:

- Tiểu tử,con làm cái gì vậy,quay lại,quay lại ngay.

Lý Kỳ Phong cứ như làm ngơ không nghe tiếng dựa theo sức hút mà chuyển hướng vụt đến,hắn dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay còn lại của Lý Sơn,đôi chân hắn ghìm mạnh xuống đất,dùng hết sức bình sinh lôi mạnh 2 người bọn họ hất bay về đằng sau tận 5 mét.

Người ta thường nói,con người khi bị dồn đến tuyệt cảnh thường bộc phát sức mạnh phi thường,hắn trước giờ mới chỉ nghe tới nhưng chưa tin,không ngờ bây giờ trong lúc hiểm cảnh lại chính bản thân được trải nghiệm.

Thoáng nhìn hai người bọn họ thì ngã về sau nhưng vẫn còn an toàn,cả người hắn như mất hết khí lực nở một nụ cười,cả thân thể hắn trở nên nhẹ nhõm bay vυ"t về phía hố đen không gian,gương mặt ngước nhìn về phía Lý Sơn thì thào:

- Xin lỗi Lão Lý,xin lỗi “CH...A”,lần này con không thể giữ lời hứa rồi,con rất vui vì gặp được người và được người chăm sóc mấy năm qua,chính những quãng thời gian ngắn ngủi đó là hạnh phúc nhất trong đời mà con nhận được,hy vọng kiếp sau có thể chính thức là con của người,cảm ơn người vì tất cả!!!

Lão Lý vồ lên định túm lấy tay hắn nhưng bị hụt,lão gào lên:

- Kh…ô.ô..ng!!!Phong nhi…

Hắn nhìn về phía lão Lý lần cuối cùng,đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi cả người bay vào hố đen.

Đúng như hắn suy đoán,khi “chìa khóa” được mở ra thì ít nhất phải có 1 người rời đi.

Sau khi hắn tiến vào hố đen,thì nó như cảm ứng được, lực hút đột nhiên giảm mạnh rồi dần dần khép lại,con rồng trên trần dừng quay,ánh sáng của nó mờ dần rồi biến mất,hư ảnh của các con thần thú biến,các bức tượng đều trở về nguyên hiện trạng như chưa từng xảy ra.

Lý Sơn và Trần Dung đang lơ lửng trên không bị rơi bịch xuống đất,mọi thứ tối dần trở lại,tòa cung điện cũng ngừng chấn động,những tấm lệnh bài như hao hết năng lượng tan biến vào không khí.

Lý Sơn ngồi bệt xuống đất,giọng nói của hắn vẫn còn vang vọng trong đầu y,đột nhiên từng kỷ niệm ùa về trong tâm trí lão,vẻ mặt vui mừng khi lão vừa nhận hắn nuôi hắn,đưa hắn vào trường,nhìn hắn khôn lớn từng ngày,nhớ những lúc khảo cổ tranh luận cãi nhau với hắn,tuy giận mà vui,…

Lý Sơn là 1 con người kiên cường và biết khống chế tâm tình của mình,khi gặp hoàn cảnh nào lão đều nén cảm xúc trong lòng,cùng lắm là chỉ hơi rơm rớm nước mắt thôi,nhưng khi nhìn thấy bóng hình hắn đang dần biến mất,đôi mắt lão không tự chủ được chảy 1 dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má rồi cả người lão ngã xuống ngất xỉu.