Trần Bán Tôn nhìn còn phi cầm đã bay đi xa liền ném thanh kiếm trong tay về phía trước hét lên một tiếng đầy tức giận:
- AAAAA..AAA…..
Trần lão hộ vệ lúc này sắc mặt cũng khó coi không kém,lão không nén được cơn giận mắng:
- Khốn kiếp,còn la hét cái gì,nếu không phải ngươi vô dụng để tên tiểu tử đó đánh lén thì đâu đến nông nỗi này..nhìn lại bản thân ngươi đi...trông ra cái gì không??
Trần Bán Tôn nghe lão giả chửi mắng trong lòng vô cùng tức giận nhưng không dám phản bác,bộ dạng gã lúc này quả thật rất thảm hại:y phục thì xộc xệch,mặt mũi thì sưng lên đầy vết bầm tím trông vô cùng nhếch nhác.
“Nhưng như thế thì thế nào??chẳng phải lão ta là cao thủ khai điền cảnh đỉnh phong sao,cuối cùng cũng bị hắn lừa và đánh lén,bây giờ lại quay sang đổ thừa cho gã”
Tất nhiên những điều này Trần Bán Tôn không dám nói ra mà chỉ tỏ vẻ bực bội nói:
- Trần lão,tên khốn đó bây giờ chạy mất rồi làm thế nào bây giờ,nếu không trả được món nợ này ta thực sự không cam tâm.
Lão giả nghe xong lại càng thêm giận giữ,gương mặt lão đỏ bừng,ánh mắt đỏ ngầu hung hăng mắng:
- Không cam tâm thì thế nào???ngươi tìm ra hắn chắc,biển người mênh mông,nếu hắn muốn trốn thì ngươi có tìm vào niềm tin,mà ngươi cũng đừng quên đã hẹn giao dịch với lão già điên Ngụy Minh,bây giờ thì nữ tử kia cũng chạy mất rồi ta chống mắt lên xem ngươi bàn giao với lão ta như thế nào???
- Không ngờ ta lại đặt cược vào một kẻ ngu dốt bất tài như ngươi cơ chứ,khốn nạn!!
Lão giả chửi mắng thậm tệ khiến nước bọt văng tung tóe,Trần Bán Tôn không dám làm gì hơn mà đứng sào chịu trận,hai bên cánh tay gã nắm thật chặt.
Sau một hồi thấy lão giả đã hơi nguôi giận,Trần Bán Tôn mới lấy trong người ra một lọ thuốc cắn răng nói:
- Trần lão,đây là bạch lộ ngọc ngân hoàn mà gia phụ đưa cho ta,mong ngài nhận lấy.
Lão giả nghe thấy vậy chân mày mới hơi giãn ra,y khẽ “hừ” một tiếng nhưng vẫn nhận lấy lọ thuốc mở ra rồi cho một viên vào miệng.
Ngay sau đó lão giả lập tức ngồi xuống nhắm mắt lại điều tức một lát,đan dược này quả thật vô cùng công hiệu,chỉ trong thời gian ngắn đã khiến da thịt chỗ vết thương liền lại rồi nhanh chóng đóng vảy.
Trần lão thu hồi chân khí rồi mới mở mắt ra,y bực dọc nói nhưng giọng điệu đã nhẹ hơi khá nhiều:
- Đoạn thời gian này ngươi hãy yên trong gia tộc mà tu luyện đi đừng có đi ra ngoài,bên phía tông môn ta sẽ xin phép giúp,chăm chỉ cố gắng mà tiến cấp đừng để lão phu thất vọng thêm một lần nào nữa.
Trần Bán Tôn nghe xong cũng thở ra một hơi,tuy gã rất nóng lòng muốn tìm cách để trả thù nhưng gã đành nín lại chắp tay nói:
- Vâng,ta xin nghe lời chỉ dạy của Trần lão.
- Ừm..
Trần lão ậm ừ một tiếng,ánh mắt đầy hung quang nhìn lên bầu trời,lão ta cũng ghi nhớ món nợ này vào lòng,chỉ cần bắt gặp lại tên tiểu tử kia một lần nữa lão tuyệt đối sẽ bắt hắn phải giá đắt.
…
Trong khi đó thì trên lưng thanh dực cầm,Lý Kỳ Phong đang nằm vật ra thở dồn dập không ra hơi,trong lòng hắn lúc này cảm thấy vô cùng may mắn và phấn khích khi vừa mới thoát khỏi nguy hiểm.
Lý Kỳ Phong bật người dậy giải huyệt đạo và phong cấm tu vi của nàng rồi cười hi ha nói:
- Muội thấy thế nào,ta đã nói mà...ta nhất định sẽ bảo hộ muội chu toàn.
Thanh Tâm vừa được thoát khỏi phong cấm đã nhào vào lòng hắn khóc nức nở khiến Lý Kỳ Phong vô cùng sững sờ,hắn một tay ôm lấy nàng một tay vỗ bả vai đang run bần bật của nàng rồi nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng sợ...đừng sợ,có ta ở đây rồi!!
Hắn cứ vậy mà vỗ về nàng như vậy..nửa khắc...một khắc..
Thanh Tâm nhận ra hành động của nàng lúc này không đúng,nàng liền lập tức nín khóc đẩy hắn ra đôi má phơn phớt hồng trừng mắt:
- Muội làm gì sợ...có mà huynh sợ ấy...huynh như vậy lại còn cố chọc tức bọn chúng làm gì??
Lý Kỳ Phong cũng hơi ngẩn người sững sờ nhưng ngay lập tức gương mặt hắn đen lại hung hăng nói:
- Ta mà yếu á,ta nói cho muội biết ta khỏe như trâu,đừng nói là hai tên khai điền cảnh cho dù có mười tên như vậy ta cũng không sợ.
Lý Kỳ Phong đấm “bùm bụp” vào ngực mình để chứng minh rằng mình không hề yếu đuối,nam nhân mà để nữ nữ nhân mình thích nói là yếu đuối thì khó mà chấp nhận được.
Thế nhưng do biểu hiện hơi quá đà lại sẵn thương thế đang có trong người nên khi hắn vừa đấm được vài cái đã không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu.
Thanh Tâm thấy hắn như vậy hồn vía đã lên mây,nàng sờ soạn khắp người để tìm thuốc trị thương nhưng không thấy khiến nàng trở nên hoảng hốt đầy luống cuống.
Lý Kỳ Phong thấy thiếu nữ lo lắng cho mình như vậy liền vội vàng nói:
- Đừng hoảng,..chỉ là vết thương nhỏ...ta không chết được đâu mà muội lo..hơn nữa ta có thuốc đây rồi.
Vừa nói hắn lại sợ nàng không tin liền lấy lọ thuốc trị thương trong người ra cho một viên vào trong miệng.
Thanh Tâm thấy như vậy mới bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn tức giận nói:
- Huynh còn nói nữa...mau ngồi im chữa thương đi..
Lý Kỳ Phong lúc này sợ rồi,hắn liên tục dạ vâng như bé ngoan rồi nghiêm túc ngồi xuống vận chân khí điều tức.
Khoảng một nén nhang Lý Kỳ Phong mới thở ra một ngụm trọc khí rồi thu công lại,vừa mới mở mắt ra hắn đã thấy gương mặt đầy lo lắng của thiếu nữ,nàng vội vàng hỏi:
- Thế nào...huynh đã thấy đỡ hơn chưa??
Khóe miệng hắn khẽ mỉm cười,y định đáp trả ngay nhưng chợt nghĩ muốn trêu trọc nàng một chút liền làm vẻ mặt khó coi nói:
- Ừm,vẫn còn đau một chút..nhưng nếu nàng chịu thơm ta một cái thì ta sẽ khỏi ngay lập tức.
- Vô lại..
Gương mặt thiếu nữ đỏ như thoa phấn khẽ gắt một tiếng rồi quay mặt đi,đột nhiên nàng bất ngờ quay người lại vươn lên hôn nhẹ vào má của hắn nhanh như chớp rồi quay đầu đi chỗ khác.
Thanh Tâm cũng không hiểu vì sao lúc này nàng lại hành động lớn mật như vậy,đôi má nàng càng đỏ hồng vì xấu hổ,ngay cả cổ và vành tai cũng nhanh chóng đỏ chót,trống ngực thì đập mạnh dữ dội.
Về phía bên này Lý Kỳ Phong cũng bất ngờ không kém,cứ tưởng thiếu nữ mắng hắn một câu rồi quay đi mất ai ngờ nàng lại tặng cho hắn một nụ hôn bất ngờ như vậy.
Dù mới chỉ là chạm nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ cho hắn ngẩn ngơ thẫn thờ một hồi lâu,gương mặt hắn dần trở nên nóng dần làm cả người cũng trở nên nóng theo,nhịp tim của hắn đập rộn ràng,khí huyết lưu thông nhanh gấp mấy lần.
“Quả nhiên phong cách sống của hắn cũng thay đổi nội tâm thiếu nữ ít nhiều,nếu không với tính cách của nàng sợ rằng nắm tay còn rất khó chứ đừng nói là bạo gan làm hành động như vừa rồi”
Lý Kỳ Phong đưa tay lên xoa gò má vẫn còn vương vấn đâu đó hương thơm từ đôi môi của nàng ngẫm nghĩ lại cảm thấy vô cùng đắc ý.
Hai người bọn họ cứ trong tâm trạng xấu hổ như vậy,mặc cho gió cuốn vào từng cơn se lạnh cũng không làm dịu đi hơi ấm đang nồng cháy trong tim.
Thanh dực cầm vẫn mải miết bay còn hai người trên lưng nó thì chẳng khác nào một đôi thần tiên hiệp lữ.
…
- Thanh Tâm,muội lại đây,ta có chuyện này nhất định phải nói cho muội biết.
Thiếu nữ đang suy nghĩ vẩn vơ nghe hắn gọi liền “ừm” nhẹ một tiếng rồi quay sang nhìn hắn đầy chăm chú,tuy nàng không biết hắn định nói chuyện gì nhưng nghe hắn nói nghiêm túc như vậy thì ắt hẳn không phải chuyện nhỏ.
Lý Kỳ Phong vỗ chỗ ngồi ngay bên cạnh mình rồi nói:
- Lại đây..ngồi bên cạnh ta.
Thanh Tâm nghe vậy liền nghĩ đến chuyện vừa nãy trong lòng ít nhiều vẫn còn ngượng ngùng nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn lại ngồi gần bên hắn.
Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi,hô hấp có vẻ dồn dập như đang kìm nén,hắn lấy trong người ra một thứ gì đó đặt vào lòng bàn tay nàng,giọng nói vô cùng khác lạ:
- Thứ này là của cha nàng nhờ ta đưa lại nó cho nàng,thúc ấy nói vật này là của mẫu thân nàng,bà ấy vẫn còn sống,thúc ấy hy vọng sau này hai người sẽ gặp lại nhau.
Thanh Tâm nhìn vật trên tay nàng,đó là một miếng ngọc bội,bên trên chỉ có một chữ “Kiều” đang tỏa ra một luồng khí rất thân thuộc,thế nhưng ngay lập tức nàng nhận ra trong lời nói của hắn có gì đó không đúng liền hỏi lại:
- Tại sao phụ thân của ta lại nhờ huynh mang vật này cho ta,ông ấy đâu rồi???
Thế nhưng nghe nàng hỏi như vậy hắn lại không đáp lời mà chỉ ngồi lặng im,trái tim nàng như co lại như bị mất đi một khoảng trống,nàng nắm lấy tay hắn run rẩy:
- Ông ấy đâu...cha muội ông ấy đâu rồi,muội xin huynh hãy nói cho muội biết đi.
Lý Kỳ Phong nhìn ánh mắt tha thiết của nàng mà lòng đau như cắt,hắn thẫn thờ nghẹn ngào nói:
- Cha muội...ông ấy...mất rồi.
“Đùng”
Như một tiếng sét ở giữa trời quang,thiếu nữ chết lặng khi nghe câu trả lời của hắn,gương mặt nàng đờ đẫn,thân hình như muốn đổ ngã,nàng lắc đầu gào lớn:
- Không...không..ông ấy không thể chết được...không..không thể nào….
Thấy nàng chịu phải cú sốc lớn như vậy trong lòng hắn như bị quặn thắt lại,hai tay hắn ôm chặt lấy đôi vai nhỏ gầy của nàng quát to:
- Nàng tỉnh tảo lại đi...cha nàng...ông ấy chết rồi..chết thật rồi.
Lý Kỳ Phong gào lớn đến khàn cả giọng như lấn át giọng nói của nàng,trái tim của hắn lúc này cũng vô cùng đau đớn,hắn rất muốn an ủi nàng nhưng không biết phải làm thế nào bởi vì chính hắn cũng là kẻ mắc tội.
Tiếng thét của hắn làm thiếu nữ sững người như tỉnh lại,đôi mắt của nàng đã chảy dài hai hàng nước mắt từ bao giờ,giọng nàng nhỏ dần rồi nấc lên nghẹn ngào,nàng gục đầu vào trong lòng khóc lớn lên như xé lòng.
Lý Kỳ Phong chỉ biết ôm chặt lấy nàng,dùng trái tim của hắn sưởi ấm cho trái tim đang tổn thương của nàng,nghe nàng khóc trái tim hắn càng đau nhói như cào xé tâm can.
“nửa canh giờ...một canh giờ..”
Hơn một canh giờ sau tiếng khóc của nàng mới nhỏ dần lại,chiếc áo của hắn đã ướt đẫm nước mắt của nàng từ lâu,cuối cùng thì thiếu nữ cũng nhấc cái đầu ra khỏi người hắn,đôi mắt nàng sưng húp và đỏ bừng,khóe mi vẫn còn vương vấn nhưng giọt lệ còn xót lại,nàng cố tỏ ra bình tĩnh nói:
- Là ai đã hại chết cha muội??
Lý Kỳ Phong thoáng lặng im,hắn nắm chặt cánh tay lại run rẩy nói:
- Người gϊếŧ chết cha muội là thuộc hạ của hai tên Trần Bán Tôn và Lý Cao Mộc,còn người hại chết cha muội...là ta.
Hắn nói đến đây liền cúi đầu xuống chịu trận,tất nhiên hắn không chính thức hại chết cha nàng nhưng hắn là người gián tiếp dẫn đến cái chết của Lê Hoàn,điều này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn khiến hắn khó mà tha thứ cho bản thân mình được.
Thanh Tâm sững sờ một chút như không tin nổi những gì mình vừa nghe được,trái tim nàng như bị cứa thêm một nhát,nàng lắp bắp nói:
- Huynh vừa nói cái gì??sao huynh lại hại chết cha của muội được.
Lý Kỳ Phong vẫn không ngẩng đầu lên,thanh âm hắn trầm xuống đầy đau khổ và nghẹn khuất:
- Nếu không phải vì ta chọc giận hai tên khốn kia thì bọn chúng cũng không đến đây tìm ta,càng không vì thế mà liên lụy đến hai cha con muội,là ta hại chết ông ấy,là ta đáng chết.
Hắn càng cúi gằm mặt xuống,hai tay nắm chặt lấy lông thanh dực cầm như muốn vò nát,gân xanh nổi lên chằng chịt.
Thanh Tâm nghe xong cơn giận như dịu đi,giống như buông bỏ được một cục đá trong tim,nàng không ngờ hắn lại suy diễn thành ra như vậy,nàng tức giận mắng lại:
- Nếu huynh nói như vậy thì muội mới là người có lỗi,nếu không phải bọn chúng nhắm đến muội thì đã không liên lụy đến phụ thân,nếu muội ngoan ngoãn đi theo bọn chúng thì cha muội có lẽ đã được an toàn…
- Vớ vẩn,muội nghĩ đi đâu vậy,muội là người bị hại,bọn chúng mới chính là những kẻ khốn kiếp,hơn nữa dù muội có đi theo bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ bắt cha muội lại thôi,bọn chúng muốn khống chế muội,muội không có lỗi gì cả,ta mới là kẻ có lỗi,nếu ta trở về sớm hơn thì đã không có chuyện này xảy ra...
Lý Kỳ Phong ngẩng đầu lên gào lớn,đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận và giằn vặt nhưng vẫn lên tiếng gạt bỏ ý nghĩ của nàng.
- Không,huynh không sai,nếu huynh về sớm hơn cũng không giải quyết được gì mà còn bị bắt..cũng không cứu được muội,là muội vô dụng không bảo vệ được cha lại còn làm liên lụy huynh..huhu..
Nói đến đây nàng không kìm được,đôi mắt đỏ hoe của nàng lại bắt đầu giàn dụa nước mắt,hắn quát to:
- Muội khóc cái gì...ta mới là người có tội...muội không có..
- Muội có..
- Không..muội không..
- Muội có..
- Muội thì có tội gì,thiên phú hơn người là lỗi của muội sao??lớn lên xinh đẹp một chút là lỗi của muội sao??nếu như vậy mà muội có tội thì đẹp trai như ta chẳng nhẽ ngồi tù suốt đời..
Lý Kỳ Phong quát to lên che lấp tiếng hét của nàng khiến thiếu nữ bỗng sửng sốt,nàng không ngờ là hắn lại dám nói những từ ngữ như vậy,mặt nàng thoáng đỏ lên,nàng vừa giận lại có chút xấu hổ chỉ chỉ vào mặt hắn mắng:
- Huynh...huynh không biết xấu hổ...ta không muốn nói với huynh nữa.
Nói đoạn nàng quay mặt đi,đưa lưng về phía hắn,cơ thể run rẩy lên không ngừng.