Dịch: Niệm Di***
Bước ra khỏi hành lang rồi đi đến đầu cầu thang, Quân Lâm nhìn xuống, nhận ra bên dưới không có ai.
Dọc theo cầu thang xuống dưới, đến lối ra vào, hắn trông thấy một quầy thu ngân nằm bên cạnh.
Đây vốn là một khách sạn nhỏ nhưng giờ đã bỏ hoang.
Trên quầy thu ngân có dán các loại giá phòng, bên dưới quầy là máy tính tiền; tủ quầy tính tiền đang mở ra, trong đó còn có một ít tiền. Phía sau quầy không có ai cả, ngoại trừ một chồng báo chí nằm tán loạn trên mặt đất, bay phấp phới theo làn gió.
Quân Lâm xác nhận rằng, mấy tờ tiền này có mẫu in vô cùng lạ lẫm.
Nhưng điều này đủ cung cấp thông tin cho hắn biết, đây chính là một thế giới hiện đại - chỉ là thế giới này đang rơi vào hoàn cảnh tận thế mà thôi.
Ôm chút đìu hiu trong lòng, Quân Lâm bước ra khỏi khách sạn, đi tới con đường chính bên ngoài.
Đường phố vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe hỏng hóc trầm trọng, hoen rỉ nằm vắt ngang đường cái.
Nhưng đây không phải là điều mà Quân Lâm cần quan tâm - bởi vì thời điểm hiện tại không phải là một cuộc phiêu lưu trong thế giới tiểu thuyết. Điều mà Nikola yêu cầu là quét sạch mọi sinh vật xâm lược.
Vì vậy, bất kể hắn là ai, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì tất cả đều sẽ bị gϊếŧ sạch.
Ban đầu, thành phố bị vứt bỏ này là một vị diện cỡ nhỏ có tên Haynes, vốn là một hành tinh có nền khoa học kỹ thuật tầm trung.
Sau khi Nền văn mình của những Người thăng thiên tổ hợp ra Nikola, thần của Thứ nguyên, bức tường Thứ nguyên nơi đây bị vỡ nát, gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ chiều Thứ nguyên hiện tại.
Kết quả là, một số vị diện đã va chạm vào nhau.
Haynes chính là vị diện gặp phải điều xui xẻo này. Sau khi các vị diện tự va chạm, cú tông dữ dội ấy đã biến Haynes thành một vùng đất chết và hình thành nên các vết nứt trên bề mặt vị diện. Các vết nứt vị diện ấy đã dẫn thông đến một vương quốc Vong Linh. Và ngay sau đó, dưới ảnh hưởng của các vết nứt này, Định luật của Vị diện bắt đầu hỗn loạn. Vốn dĩ là một vị diện với nền công nghệ phát triển, các sức mạnh ma pháp dần xuất hiện, khiến một vài sinh vật từng chết đi nay lại được hồi sinh, tiếp tục sống sót trên thế giới bằng một hình thức khác.
Nói một cách đơn giản, đây là thế giới của vong linh, thủ phủ của người chết.
Những người may mắn sống sót đã ồ ạt chạy trốn khỏi nơi đây, giờ chỉ còn một số ít người bản xứ bám trụ lại. Cũng vì điều này, nơi đây mới có tên là thành phố bị vứt bỏ.
Không lâu sau đó, nơi đây bị một kẻ cực kỳ mạnh mẽ đến từ vị diện khác, gọi là vị diện Viêm Ngục, phát hiện ra trong quá trình thăm dò không gian.
Vì cảm thấy điều kiện ở đây rất tốt, thích hợp cho một số thí nghiệm, chẳng hạn như bồi dưỡng vài vong linh mạnh mẽ, thực thể hùng mạnh này đã tạo ra một vòng xoáy không gian vĩnh viễn ở đây để có thể du hành nhanh chóng giữa hai lục địa, tự dùng bản thân mình để làm thí nghiệm.
Tất nhiên, cuối cùng thì thực thể này đã thất bại.
Kẻ đó giận dữ từ bỏ luôn nơi đây, chỉ để lại một mớ hỗn tạp và một vòng xoáy không gian tàn tạ.
Sau đó, có người phát hiện ra vòng xoáy không gian này. Người bản xứ dùng nó để vứt rác vào trong. Chẳng bao lâu, nó chính thức trở thành một bãi rác khổng lồ.
Đồng thời, sự xuất hiện của các sinh vật ảo tưởng càng khiến vị diện hiện tại thêm náo nhiệt.
Vũ khí công nghệ, sinh vật ma pháp, xác sống và cả sinh vật ảo tưởng, tất cả những yếu tố và thực thể đó đã tạo nên một hiện trạng phức tạp của vùng đất tận thế này.
Và tại sao Quân Lâm biết được những thông tin trên? Đó là nhờ vào phần thưởng thông tin mà hắn được nhận ngay lập tức, kể từ lúc xác nhận lựa chọn cái thử thách cực hạn kia.
Điều này rất quan trọng đối với hắn: Với tư cách là chủ nhân của Trình tự Chân Lý Tuyệt Đối, không có vũ khí nào quan trọng hơn thông tin cả.
Đang suy nghĩ miên man, chợt hắn dừng chân đột ngột ngay khi trông thấy một thực thể nào đó trước ánh đèn đường bên kia.
- -----------------
Dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, đang có một bóng người đứng thẳng.
Ngọn đèn hắt dài bóng dáng của kẻ đó, gợi lên một cảm giác vô cùng ma quái.
Sau khi nhìn thấy Quân Lâm, nó tiến từng bước về phía hắn.
Nó từ từ ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn ảm đạm, Quân Lâm nhìn thấy người nọ đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu trắng trên khuôn mặt.
Mắt nó ánh ra một vầng sáng đỏ thẫm.
"Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ..." Quân Lâm thở dài.
Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ là một trong những sinh vật xâm lược vào thành phố bị vứt bỏ này. Nó thuộc chủng tộc xác sống, Rank Đồng, cấp độ 2.
Mặt khác, một người phổ thông đến từ Trái Đất sẽ được Hệ thống xác định là cấp độ 0. Còn đối với người bệnh nặng như Quân Lâm, tuy hệ thống tính hắn là cấp 0 nhưng thực tế cũng nên tính là ở mức độ âm mới đúng - nếu thật sự có số âm.
Tóm lại, hắn méo phải là đối thủ của con quái trước mặt.
Quân Lâm lùi lại phía sau, còn lẩm bẩm: “Lạy trời đừng trông thấy tao! Lạy trời đừng trông thấy tao.”
Rõ ràng, đây là một câu tự an ủi nhảm nhí.
Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ đã nhìn thấy hắn, thậm chí còn phát ra một tiếng gầm gừ nho nhỏ. Bên cạnh nó có một cái thùng rác. Con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ ấy lập tức ôm thùng rác lên, ném nó về phía Quân Lâm.
Cũng may, Quân Lâm không quay đầu bỏ chạy. Trước hình ảnh này, hắn vội vàng lách người sang bên - thùng rác sượt qua chân hắn, tạo ra một đóa hoa máu tuyệt đẹp.
Chân trái của hắn đau dữ dội.
Sau một cú ném thành công, con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ tiếp tục đuổi theo Quân Lâm. Dường như nó không thể chạy được, chỉ bước từng bước một. Mặc dù tốc độ của nó khá chậm nhưng mỗi bước chân lại mang theo một luồng sát khí nặng nề, khiến Quân Lâm cảm giác vô cùng áp lực.
Hắn khập khiễng lách vào một tòa nhà gần đó, rảo bước chạy lên cầu thang. Quân Lâm không định dẫn tai họa đến cho những người xuyên không ban nãy.
Trong lúc leo cầu thang, Quân Lâm tiện tay ném xuống mọi thứ có thể ném được trong hành lang hiện tại.
Xoảng!
Một chiếc bình vỡ nát ngay khi đập vào đầu của con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ ấy, biến thành phấn vụn. Trái lại, con xác sống kia vẫn chẳng mảy may bị ảnh hưởng gì.
“Nó quá khỏe, trong khi thân thể lại rất cứng rắn.” Quân Lâm lẩm bẩm: “Hoặc cũng có thể là do xác chết nên không biết đau.”
Hắn chỉ có thể lùi về phía sau và tiếp tục bắt lấy mọi thứ đồ lặt vặt rồi ném ngược ra sau lưng mình.
Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ chỉ hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên một tia tử khí lạnh lẽo.
“Chẳng biết Chân Lý Tuyệt Đối có thể dùng để hối hận hay không nhỉ?” Quân Lâm thì thào.
Gầm lên một tiếng khàn khàn từ cổ họng, con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ lao đến.
Ngay khi nó bổ nhào tới, Quân Lâm đã phá vỡ cánh cửa phòng bên cạnh, luồng người vào trong. Thế là, con xác sống kia vồ hụt.
Quân Lâm vội vàng xoay người, đóng cửa lại.
Vừa đóng cửa, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện, nắm lấy mép cửa.
Quân Lâm giật mình, gồng hết sức để đóng kín cửa lại. Lúc này, cánh cửa đang kẹp chặt bàn tay kia vào gờ tường.
Xét theo tình huống hiện tại, nếu là người bình thường thì đã rên xiết đau đớn từ lâu. Thế nhưng mà, con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ không nói một lời, chỉ tập trung tăng dần sức mạnh vào bàn tay đang bị kẹp chặt ấy, từ từ mở cánh cửa rộng ra.
“Con mọe mày!” Thấy cánh cửa sắp bị đẩy ra, Quân Lâm hét lên, dùng hết sức tông vào ván cửa một lần nữa, đóng mạnh mép cửa vào gờ tường.
Cú tông cực kỳ mạnh mẽ, khiến bàn tay bị kẹt giữa khe cửa và gờ tưởng kia bị biến dạng thành một hình thù vô cùng kỳ quái. Đồng thời, Quân Lâm rút dao ra, đâm mạnh một nhát vào lòng bàn tay của nó. Ấy thế mà, chỉ có một ít máu đen chảy ra từ miệng vết thương.
Không những thế, bàn tay tàn khuyết của con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ lại có thể chộp lấy con dao rồi xoắn mạnh, bẻ con dao của hắn gãy làm hai.
Đệch cụ nó!
Cái gì mà lợi hại đến vậy? Quân Lâm choáng váng cả đầu.
Đột nhiên, một âm thanh chấn động vang lên bên tai hắn.
Có một cánh tay đυ.c thủng qua cánh cửa phòng, siết chặt lấy cổ Quân Lâm.
Quân Lâm cố gắng hết sức để gỡ bàn tay kia ra khỏi cổ mình, nhưng bàn tay ấy cứng cáp như sắt thép, không hề suy suyễn.
Quân Lâm cố gắng đánh ngược về sau một cách yếu ớt, trông như sự kháng cự cuối cùng của một kẻ sắp lìa đời. Bị siết cổ với một sức lực cực mạnh, hắn dần nghẹt thở, cũng mất luôn sức phản kháng, trong khi đồng tử trong mắt bắt đầu mờ mịt hẳn đi.
Quả nhiên, còn lâu lắm mình mới có thể là đối thủ của nó!
Mình sắp chết ư?
Không, mình không thể chết!
Quân Lâm, người đã từng nản lòng và muốn bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có khát vọng sống sót càng mạnh mẽ hơn sau khi nhận được một cơ hội mới.
Giữa lúc ý thần dần dà mụ mị đi, hai tay của hắn cào cấu, chụp, nắm lấy mọi thứ xung quanh theo bản năng. Đột nhiên, hắn bắt trúng một khúc gỗ nào đó ở gần mình.
Quân Lâm thầm lẩm bẩm: “Mình... sẽ thức tỉnh!!!”
Dường như có một sức mạnh vô hạn đang trỗi dậy giữa hai cánh tay Quân Lâm. Sức mạnh này len lỏi khắp cơ thể hắn như một dòng nước chảy xiết, và dường như hắn có thể kiểm soát được loại sức mạnh này.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Quân Lâm tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay phải, hội tụ vào vào khúc gỗ trong tay, để rồi đâm mạnh khúc gỗ về phía sau.
Phập!
Sau một âm thanh nhỏ, sức ép từ cổ Quân Lâm đột nhiên biến mất.
Quân Lâm gạt cánh tay đang bóp cổ mình ra, nằm vật xuống đất, thở lấy thở để.
Hắn vừa thoát khỏi cái chết!
Sau đó, hắn dõi mắt quan sát cái lỗ thủng to trên ván cửa, trông thấy cảnh tượng bên ngoài phòng. Noi ấy, con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ vẫn đứng yên như ban nãy, chỉ khác là có thêm một khúc gỗ cắm ngay đỉnh đầu.
Hóa ra, cú đâm ban nãy của hắn đã trúng phốc ngay vị trí đỉnh đầu của con xác sống kia.
Chẳng lẽ, cái khái niệm mà con người có khả năng bộc phát ra một sức mạnh vĩ đại trước khi chết là sự thật à?
Hay đây là do quá trình tiến hóa độc lập mang đến?
Quân Lâm không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn tập trung nhìn kỹ con Đầy Tớ Tử Thi Đeo Mặt Nạ - nó vẫn vẫn đang đứng đó.
Nhưng nó không hề nhúc nhích.
Chắc nó chết rồi? Hắn ngẫm nghĩ như vậy.
Quân Lâm bước đến, đưa tay tháo chiếc mặt nạ ấy ra.
Sau hành động ấy, Quân Lâm nhìn thấy một khuôn mặt đã bị phân hủy đến cùng cực. Về cơ bản, da thịt trên khuôn mặt ấy đã bị thối rữa, môi cũng biến mất, chỉ còn lại phần nướu đỏ và một vài chiếc răng lởm chởm. Mũi nó cũng bị tiêu biến luôn rồi, chỉ còn lại hai lỗ trống đen ngòm và một con giòi đang chui qua đó.
Quả nhiên là một xác chết đúng nghĩa, chẳng trách sao Hệ thống gọi nó là Đầy Tớ Tử Thi.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Quân Lâm vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn nôn.
Cố nén xuống cảm giác nhợn ói, Quân Lâm xem xét chiếc mặt nạ trên tay mình.
Đây là một chiếc mặt nạ quỷ màu trắng.
Nhẹ nhàng nhấc chiếc mặt nạ lên, Quân Lâm nhận thấy hốc mắt trên chiếc mặt nạ đang hắt ra ánh sáng đỏ, trông tựa như có thứ gì đó đang thu hút hắn, tạo ra lòng gan dạ nhằm khiến hắn muốn ướm thử chiếc mặt nạ vào khuôn mặt của mình.
“Không… mình không muốn đeo cái này vào.” Quân Lâm lắc đầu.
Vì đây là chiếc mặt nạ của một xác chết từng đeo, chắc chắn là hắn không muốn đeo thử rồi, thôi thì ném đi vậy
Đúng lúc này, chiếc mặt nạ kia đột nhiên biến dạng. Nó duỗi ra vô số xúc tu nhằm chộp lấy Quân Lâm. Xúc tu nhanh chóng co rút lại, chiếc mặt nạ lao thẳng vào khuôn mặt của Quân Lâm như một con sâu trùng Facehugger trong phim Alien.