Chương 41: Xem ra mày vẫn chưa thấy sợ

“Cô gái này khá thú vị”

Trần Phong nở nụ cười ngượng ngùng, rồi quay đầu lại, ánh mắt chợt trở nên u ám,

Hẳn bỗng đá một phát khiến cả người Đường Hùng lộn một vòng.

“Không muốn quỳ đúng không? Xem ra mày vẫn chưa thấy sợ”

Hắn duỗi tay phải ra bóp cổ Đường Hùng, chỉ hơi dùng sức đã nhấc bổng cả người anh ta lên.

Cảnh tượng này đã khiến mọi người chứng kiến đều hít ngụm khí lạnh. Mặc dù Đường Hùng rất gầy, nhưng là một người đàn ông, ít nhất cũng tâm năm. mươi cân.

Trong khi Trần Phong chỉ dùng một tay chẳng hề tốn sức đã nhấc bổng Đường Hùng lên. Sức mạnh này thật sự khiến người ta kinh hãi,

“Thả tao ra!" Sắc mặt Đường Hùng bỗng đỏ chót. Tay phải theo bản năng túm lấy cánh tay của Trần Phong, miệng lẩm bẩm.

Dương Thuận Dân đang đứng bên tường, không nỡ nhìn tiếp nữa, thế là quát lớn: "Cậu điên rồi. Cậu có biết mình đang làm gì không hả?”

“Anh ngậm miệng lại cho tôi” Trần Phong quay đầu lại nhìn Dương Thuận Dân, lạnh lùng quát.

Ánh mắt lạnh băng đó đã khiến Dương Thuận Dân rụt cổ lại, không dám nói gì nữa.

Trần Phong không để ý đến Dương Thuận Dân nữa, mà xách Đường Hùng đến bên cửa số như đang xách một con gà con

“Nơi này là tăng ba, tổng cộng cũng chỉ tầm mười mét. Nếu tao ném mày xuống dưới, mày ngã thành bộ, dạng gì thì phải xem vận may của mày”

Hắn mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh nhanh chóng thối vào.

Đường Hùng cố gắng nhìn ra bên ngoài, rồi sợ hãi ngay.

Có lẽ ngã xuống từ tăng ba sẽ không chết, nhưng bên ngoài cửa sổ này có một hàng rào sắt, bên trên đều là gai nhọn. Nếu xui xẻo sẽ bị đâm xuyên qua người

“Thả tao ra! Tao không chơi nữa, thả tao ra!"

Tâm lý phòng bị của Đường Hùng đã sụp đổ. Chơi thế nào cũng được, nhưng muốn lấy mạng anh ta thì không.

“Tao đã sớm nói rồi, một khi đã bắt đầu trò chơi thì không có chỗ để mày lựa chọn, mà chỉ có thể chơi tiếp” Trần Phong híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Tao đếm đến ba, mày hãy cho tao câu trả lời. Mày muốn bị tao ném xuống hay ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tao."

“Một”

“Hai”

Tim của mọi người đều thắt lại.

Lúc Trần Phong định đếm đến ba thì cũng kéo Đường Hùng ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh vù vù thổi xuyên qua cổ, trong đầu đều là cảnh tượng bị gai nhọn đâm xuyên qua người. Tâm trạng của Đường Hùng suy sụp, hét lớn: "Tao quỳ. Tao quỳ”

Anh ta đã thỏa hiệp nhận thua, tiếp tục thất bại dưới tay Trần Phong,

“Đúng là một tên hèn!” Khóe miệng của Trần Phong nở nụ cười khẩy, tiện tay vứt Đường Hùng xuống sàn,

Đường Hùng lảo đảo bò dậy, run rẩy quỳ dưới sàn. Anh ta vốn ngang ngược hống hách, nhưng bây giờ lại gào khóc.

Không ngờ về mặt điên cuồng này anh ta lại thua người khác, hơn nữa còn thua hai ván liên tiếp.

Tên giao hàng này thật sự quá tàn nhẫn, hoàn toàn không cần mạng. Bây giờ anh ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, về nhà tìm cha dẫn thêm người đến để bắt Trần Phong lại, rồi từ từ chà đạp.

“Cậu chủ Dương cũng qua đây quỳ cho tao”

Đường Hùng ngoan ngoãn quỳ xuống. Trần Phong liền nhằm thẳng mục tiêu về phía Dương Vĩ.

Dương Vĩ đã sớm sợ mất mật, ôm cái đầu đây. máu ngồi xổm ở góc tường.

Nghe thấy Trần Phong gọi mình, anh ta cũng sắp suy sụp, có chung một suy nghĩ với Đường Hùng. Đó là mau chóng kết thúc mọi chuyện, rồi nhờ cha đến giải quyết mấy chuyện này.

“Tao quỳ." Anh ta chằm chằm bước đến, thế nhưng không có khí phách như Đường Hùng, bởi vì anh ta sợ đau thật.

Anh ta đang định quỳ xuống thì chợt nhìn thấy. Trần Phong cầm một chai rượu lên, rồi ném xuống dưới chân anh ta.

Thấy trước mặt đều là mảnh vỡ, sắc mặt Dương Vĩ trắng bệch, ngẩng đầu yếu ớt nhìn Trăn Phong nói “Anh đang làm gì thế? Làm sao mà tôi quỳ được?”

Trần Phong không khỏi cười khẩy: “Sao thế? Có cần tao mang một tấm đệm cói đến cho mày không?”

Dương Vĩ này đã nhiều lần nhục nhã Trương Hân Nghiên, không chỉ là thân thể mà còn suýt phá hủy thế giới tỉnh thần của cô ấy. Quả thật tội không thế tha.

Người như vậy cần phải để anh ta đau đến tận xương tủy một lần.

“Tao không quỳ, có giỏi thì mày gϊếŧ tao đi”

Đối mặt với lời uy hϊếp, trái lại Dương Vĩ rất có khí phách, nhưng hai chân lai yếu ớt đang run lấy bẩy.