Chương 15
Mairin đặt hai tay lên ngực Ewan để giữ thăng bằng, nếu không nàng sẽ ngã vì các giác quan bị chàng tấn công không ngừng. Nàng thở dài và chìm sâu hơn vào nụ hôn, thậm chí không phản đối khi lưỡi chàng lướt trên môi dưới của nàng đầy mời mọc, dỗ dành nàng mở miệng.
Người đàn ông này có lẽ không thành thạo trong chuyện gối chăn, nhưng nàng có thể đắm chìm trong nụ hôn của chàng. Có lẽ chàng có thể tiếp tục nụ hôn và bỏ qua phần còn lại.
“Hôn lại ta đi,” chàng thì thầm. “Mở miệng nàng ra. Để ta nếm vị của nàng.”
Lời nói của chàng êm mượt như nhung trên da nàng. Nàng rùng mình khi ngực nàng căng lên và nặng trĩu. Một cơn đau bắt đầu từ sâu trong cơ thể nàng, ở những bộ phận mà nàng không dám nhắc đến. Làm thế nào mà chàng có thể gợi lên phản ứng như thế trong khi tất cả những gì chàng đang làm chỉ là hôn nàng?
Lòng bàn tay chàng trượt đến eo nàng rồi lên vai và cổ cho đến khi ôm trọn khuôn mặt nàng. Hơi nóng từ sự đυ.ng chạm của chàng như thiêu đốt nàng. Cảm giác như mặt nàng đang bị những ngón tay nóng bỏng của chàng đóng dấu, và tuy chàng vẫn rất nhẹ nhàng, gai ốc vẫn râm ran nổi lên trên khắp da thịt nàng.
Không thể từ chối sự thăm dò của lưỡi chàng, nàng thả lỏng miệng và để chàng vào trong. Ấm áp và thô ráp. Thật tội lỗi. Đó là một cảm giác suy đồi, cảm giác mà chắc chắn nàng nên từ chối, nhưng nàng không thể.
Sự cám dỗ muốn nếm vị của chàng mới mạnh mẽ làm sao. Mạnh mẽ đến mức nó đập những nhịp thình thịch trên thái dương nàng, trong tâm trí nàng, ở nơi thầm kín nhất của nàng. Ngập ngừng, nàng đưa lưỡi chạm vào môi chàng. Chàng rêи ɾỉ và ngay lập tức nàng rụt lại, e là mình đã làm điều gì sai.
Chàng kéo nàng lại ngay lập tức và lần nữa chiếm hữu miệng nàng tựa như đang đói cồn cào, điều đó khiến nàng ngạt thở.
“Nàng làm lại đi,” chàng thì thầm. “Cảm nhận ta đi.”
Qua âm thanh đó, có vẻ như chàng thích nàng chạm lưỡi vào chàng. Nàng lại thử liếʍ môi chàng và miệng chàng hé mở chào đón nàng.
Cảm thấy gan dạ hơn, nàng liều lĩnh tiến vào, nóng bỏng và ẩm ướt. Nàng rùng mình trước ham muốn về một nụ hôn. Nàng cảm thấy trẩn trụi và mong manh, như thể nàng căng ra bên dưới chàng trong lúc chàng làm dịu ham muốn của mình. Nhưng lần này nàng khát khao chàng. Nàng muốn chàng ở trên, cơ thể chàng bao phủ lấy nàng. Nàng cảm thấy bối rối và hồi hộp.
“Lần này ta sẽ cởϊ qυầи áo cho nàng,” chàng thì thầm trong lúc đẩy nàng tiến về phía giường.
Tâm trí mơ hồ, nàng từ từ phân tích những suy nghĩ lộn xộn của mình. Nàng cau mày, biết rằng chàng lại làm sai rồi. Nàng sẽ phải hướng dẫn chàng suốt đời sao?
“Em nên cởi đồ cho chàng. Đó là nhiệm vụ của em,” nàng nói.
Chàng toét miệng cười. “Đó chỉ là nhiệm vụ của nàng khi ta yêu cầu. Đêm nay, ta định sẽ cởi đồ cho nàng và thưởng thức từng giây phút một. Nàng xứng đáng được tán tỉnh. Đây một lần nữa sẽ lại là đêm tân hôn của nàng. Nếu ta có thể quay trở lại và làm khác đi, ta sẽ làm. Nhưng ta sẽ mang đến cho nàng những điều tuyệt vời nhất. Ta sẽ tặng nàng đêm nay.”
Lời hứa hẹn trong giọng chàng làm nàng rùng mình. Nàng chớp mắt khi chàng kéo váy nàng xuống đến vai rồi hôn lên cổ và trượt dần xuống đường cong trên cánh tay nàng. Cứ từng phân da thịt nàng lộ ra, chàng lại thay nụ hôn của mình lên đó. Các lớp váy áo dần rơi xuống chân nàng, cho đến khi nàng hoàn toàn khỏa thân.
“Nàng đẹp quá,” giọng chàng khàn đi, hơi thở ấm áp của chàng phả lên làn da mát lạnh của nàng.
Chàng ôm lấy một bên bầu ngực nàng, xoa dịu và mơn trớn cho đến khi nụ hoa nơi đầu ngực nàng săn cứng lại. Chàng cúi xuống dùng lưỡi tiếp tục trêu đùa trên nụ hoa ấy, đầu gối nàng run rẩy. Nàng nhẹ ngã ra giường, chàng khẽ cười thầm khi đổ theo nàng.
Chàng nâng nàng ngồi lên, còn chàng ở phía trên, thật to lớn và mạnh mẽ. Chàng chăm chú nhìn thân hình nàng đến mức nàng phải tìm thứ gì đó để che đậy, thứ gì cũng được, hòng giúp nàng cảm thấy đỡ trần trụi.
Chàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào mắt nàng. “Không, đừng che gì cả. Nàng đẹp vô cùng. Ta chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào đẹp hơn nàng.” Một ngón tay chàng lướt trên đường cong ở eo nàng, kéo xuống hông rồi lại hướng lên nụ hoa trên ngực nàng. “Làn da nàng mềm mại như lụa hảo hạng. Và ngực nàng… chúng làm ta nhớ đến những quả dưa chín mọng đang chờ được thưởng thức.”
Nàng cố gắng hít thở nhưng buồng phổi nàng như đang bốc cháy. Mỗi hơi thở lại càng khó khăn hơn. Nàng thở hổn hển, cảm giác đầu óc mỗi lúc một mê man.
Chàng rời khỏi giường, trong một thoáng, nàng chợt thấy hoảng hốt. Chàng đang đi đâu vậy? Nhưng chàng bắt đầu cởϊ qυầи áo nhanh hơn rất nhiều so với khi chàng cởi đồ cho nàng. Chàng đá giầy ra, giật mạnh quán áo rồi ném lung tung khắp phòng.
Nàng không thể không nhìn chàng. Dù có cố đến mấy, mắt nàng vẫn dán chặt vào chàng. Có điểu gì đó cực kỳ mê hoặc trên những đường nét vạm vỡ và săn chắc của cơ thể chàng. Những vết sẹo, một số đã cũ, một số còn rất mới, cắt ngang dọc trên da thịt chàng. Gẩn như chẳng có chỗ nào còn nguyên vẹn. Cơ bắp săn lại trên ngực chàng, ngay cả trên bụng chàng cũng thế. Đây là người đàn ông được mài giũa trong chinh chiến.
Nuốt khan một cách bồn chồn, nàng hạ tầm mắt xuống giữa hai chân chàng, tò mò ngắm nhìn phần cơ thể từng khiến nàng đau đớn. Mắt nàng mở to trước thứ mình nhìn thấy. Nàng bắt đầu lùi vể phía sau trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì.
“Đừng sợ,” chàng thì thẩm trong lúc hạ thấp người xuống phía nàng. “Lần này ta sẽ không làm nàng đau đâu, Mairin.”
“Không ư?”
Chàng mỉm cười. “Không đâu. Nàng sẽ thích cho mà xem."
“Thật chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vâng,” nàng thì thầm,
Chàng hôn môi nàng, ấm áp và âu yếm. Thật kỳ lạ, nhưng chàng khiến nàng cảm thấy được che chở và yêu thương. Chàng tiếp tục hôn nàng, lướt miệng xuống quai hàm rồi đi dần xuống cổ và sau tai. Chàng ngừng lại một chút mơn trớn vào điểm nhạy cảm của nàng.
“Ôi!”
Nàng cảm thấy nụ cười của chàng ép vào cổ mình, nhưng chàng không rời miệng khỏi nàng. Thay vào đó, chàng tiếp tục đi sâu xuống cho đến khi chàng đến rất gần hai bầu ngực nàng. Nhớ đến phản ứng của mình khi chàng quét lưỡi trên nhũ hoa, nàng thấy mình đang tự động ưỡn người về phía chàng.
Chàng không trêu chọc nữa, nàng cảm thấy biết ơn vì điều đó. Cơ thể nàng căng thẳng đến mức nàng e sợ không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Môi chàng ngậm lấy một nụ hoa và mυ"ŧ mạnh. Lưng nàng cong lên, hai tay túm lấy tóc chàng. Lạy Chúa, cảm giác mới kỳ diệu làm sao.
Chàng mυ"ŧ mạnh, rồi lại âu yếu theo nhịp điệu. Lưỡi chàng đảo quanh phần da thịt nhạy cảm, răng chàng cắn nhẹ và vỗ về khiến nụ hoa mỗi lúc một trở nên săn cứng hơn.
“Ngọt ngào, ngọt ngào quá,” chàng nói, rồi chuyển sang ngực bên kia.
Nàng thở dài, mặc dù âm thanh đó phát ra nghe giống với một tiếng rêи ɾỉ hơn là hơi thở. Sự lạnh lẽo trong căn phòng không còn khiến nàng khó chịu nữa. Nàng cảm thấy mình như đang nằm trên đồng cỏ xanh trong một ngày hè nắng ấm, thỏa sức để cho ánh mặt trời làm tan chảy cơ thể.
Phải, cơ thể nàng đang mềm ra như bún.
Những ngón tay của chàng lần xuống bụng nàng, vuốt ve một lúc trước khi cẩn thận len đến đỉnh đùi nàng. Khi ngón tay chàng trượt qua những nếp gấp, nàng căng người lại.
“Suỵt. Thư giãn đi nào. Ta sẽ chỉ mang đến cho nàng khoái lạc mà thôi.”
Ngón tay chàng tìm thấy điểm đặc biệt nhạy cảm và chàng bắt đầu xoa nhẹ nhàng rồi xoay tròn. Nàng thở mạnh, mắt nhắm nghiền khi cảm giác đê mê tấn công dổn dập. Đúng như chàng đã hứa.
Nàng chợt cảm thấy cơ thể mình xiết lại khi nàng ưỡn người lên. Cơ bắp của nàng thít chặt. Quá chênh vênh. Đó là cảm giác của nàng. Giống như nàng sắp rơi từ trên cao xuống.
“Ewan!”
Tên chàng đột ngột bật ra trên môi nàng, ở nơi xa xôi nào đó trong tâm trí, nàng nhận ra đây là lần đầu tiên nàng dùng cái tên đó.
Chàng buông tha đôi nhũ hoa và tay nàng siết chặt hơn trong tóc chàng. Khi nhận ra mình đang làm gì, nàng bỏ ra và buông hai tay xuống giường. Chàng ấn lưỡi mình lên giữa ngực nàng và kéo một đường ẩm ướt dọc xuống bụng. Bụng nàng nhấp nhô khi hơi thở nàng mỗi lúc một nhanh hơn. Chàng lười nhác quét một đường quanh rốn nàng, rồi trước sự sốc nặng của nàng, chàng di chuyển xuống thấp hơn, tiến gần hơn đến vị trí mà tay chàng đang vuốt ve.
Không phải thế chứ. Chắc chắn việc đó không đứng đắn một chút nào.
Ôi, nhưng chàng đã làm thế...
Miệng chàng tìm nàng trong một nụ hôn mạnh mẽ và đầy nɧu͙© ɖu͙© khiến mọi thớ thịt trên cơ thể nàng vặn lại và co giật như thể nàng vừa bị sét đánh.
Nàng nên bảo chàng là chàng không nên làm thế. Nàng nên bảo chàng là chàng không thể làm việc đó được. Nàng nên hướng dẫn chàng làm mọi việc một cách đúng đắn, nhưng Chúa ơi, nàng không thể nghĩ được điều gì khác ngoài “đừng dừng lại.”
Làm ơn, đừng dừng lại.
“Ta sẽ không dừng đâu,” chàng thì thầm tại nơi riêng tư nhất của nàng.
Hai chân nàng cứng lại và quắp chặt lấy chàng, chàng nhẹ nhàng đẩy chúng sang hai bên.
“Thư giãn nào.”
Nàng cố. Phải, nàng đã cố, nhưng miệng chàng làm nàng mất trí. Và rồi lưỡi chàng tìm thấy nàng, quá nóng bỏng và gợϊ ȶìиᏂ. Một luồng cảm giác đê mê vυ"t lên khắp bụng nàng khi chàng lướt trên lối vào của nàng. Mắt nàng mờ đi vả các ngón tay nàng xoắn vào khăn trải giường đến nỗi chúng trắng bệch và mất đi mọi cảm giác.
Nàng không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Nàng ưỡn người lên trong vô thức, chân nàng run bần bật, cơn run rẩy lan xuống đến đùi nàng cho đến khi cơ thể nàng rung lắc dữ dội.
“Nàng đã sẵn sàng cho ta rồi.”
Giọng chàng khàn đặc, gần như không nghe được. Nàng cố cúi xuống nhìn và thấy chàng đang ngước nhìn mình chằm chằm, mắt chàng sáng rực và trông thật hoang dã.
“Thế ư?” Nàng thở ra.
“Đúng vậy.”
Tay chàng ôm lấy hông nàng và đặt mình vào giữa hai chân nàng. Nàng có thể cảm nhận được chàng, nóng bỏng ép chặt vào phần da thịt đang mở ra của nàng.
“Ôm lấy ta đi,” chàng nói giữa những nụ hôn nóng bỏng và ướŧ áŧ.
Nàng vòng tay lên đôi vai rộng của chàng và móng tay bấm vào lưng chàng. Nàng hôn chàng. Nếm vị của chàng. Nàng tận hưởng chàng, hít lấy chàng trong từng hơi thở.
Trước khi nàng nhận ra là chàng chuyển động, chàng đã nhấc hông lên và trượt vào trong nàng. Nàng căng người ra để tiếp nhận chàng và tự hỏi làm sao mà nàng có thể làm thế.
Chàng lại hôn nàng rồi gục trán lên trán nàng, mắt họ thật gần nhau, và tất cả những gì nàng có thể thấy là vòng tròn mảnh màu xanh lục bao quanh đồng tử sẫm tối của chàng.
“Thư giãn nào,” chàng lại nói. “Ta sẽ không làm nàng đau đâu.”
Nàng đưa môi lên tìm môi chàng. Lần này, họ gặp nhau bằng một vũ điệu nhẹ nhàng, tinh tế. “Em biết.”
Và nàng đã biết. Bằng cách nào đó, nàng biết rằng chuyện này rất khác. Rằng không cần phải vội vã. Cơ thể nàng hòa vào chàng, đầu hàng trước sức mạnh và nhu cầu của chàng. Cả nhu cầu của chính nàng nữa.
Hông chàng đẩy tới trước. Nàng mở rộng quanh chàng trong lúc chàng tiến vào sâu hơn. Sự đầy đặn xâm chiếm nàng, nhưng không thấy cơn đau hay bất ngờ nào ập vào cơ thể nàng.
“Sắp được rổi,” chàng thì thẩm.
Mắt nàng mở to khi chàng tiến vào sâu hơn rồi chàng dừng lại, thật sâu bên trong khiến nàng không thở nổi. Chàng bao trọn lấy nàng, ôm nàng trong vòng tay, siết chặt lấy nàng khi bắt đầu chuyển động theo nhịp đều đều chậm rãi và quyến rũ khiến nàng điên lên vì thèm muốn.
Những cơ bắp trên lưng chàng nhô lên rồi hạ xuống. Những ngón tay nàng quờ quạng trên da thịt chàng theo một nhịp điệu cuồng loạn khi nàng tìm chỗ bám. Cần phải có thứ gì đó để giữ nàng lại trước khi nàng bị cơn bão cuốn đi.
Chuyển động của chàng bắt đầu tăng lên, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Hơi thở hổn hển của hai người hòa vào nhau trong làn không khí thấm đẫm hương yêu đương.
“Vòng chân nàng quanh người ta đi,” chàng chỉ dẫn. “Ôm chặt lấy ta nào.”
Nàng quấn cả người quanh chàng cho đến khi nàng chắc chắn họ đã gắn chặt vào nhau đến mức không gì có thế tách ra được.
Cảm giác thôi thúc gia tăng cho đến khi nàng co thắt liên tục, điên cuồng muốn được... phóng thích. Thở rất đau, nên nàng không làm thế. Tuy ngực nàng phản đối nhưng nàng vẫn bám chặt lấy, với lấy thứ gì đó mà nàng không hề biết.
Rồi sau đó nàng bung ra, tách ra như những sợi chỉ trên một tấm thảm thêu chưa hoàn thiện. Nàng hét lên, hoặc cố hét lên, nhưng miệng Ewan đang khép chặt miệng nàng, và chàng nuốt chửng tiếng hét thảng thốt của nàng.
Nàng không còn kiểm soát được mình nữa. Nàng không nghĩ được gì. Chỉ có thể cảm nhận, bất lực và chỉ biết nằm trong vòng tay Ewan trong lúc chàng thì thầm những lời êm ái bên tai nàng.
Hoàn toàn bối rối trước những điều vừa diễn ra, nàng dán chặt đôi mắt mơ hồ vào chồng mình và vẻ đau đớn trên khuôn mặt nhăn lại của chàng. Chàng đẩy vào thật mạnh thêm lần nữa, tiến thật sâu vào bên trong nàng. Rồi chàng đổ sụp xuống người nàng, trút hạt giống của mình vào trong nàng.
Nàng dụi mặt vào hõm cổ chàng, cảm thấy thỏa mãn và rã rời đến nỗi nàng muốn nằm trên giường đến tận năm sau. Ewan nằm trên người nàng một lúc lâu rồi mới giải thoát nàng khỏi sức nặng của mình và lăn sang bên cạnh.
Chàng kéo nàng vào lòng, tay vuốt tóc nàng, môi đặt một nụ hôn lên thái dương nàng và áp má vào đầu nàng.
@STENT
Tâm trí đang rối bời của nàng không hiểu được những gì vừa xảy ra. Chỉ có một điều đang xoay vần trong đầu nàng.
“Ewan?” Nàng thì thầm.
Mất một lúc chàng mới đáp lại. “Sao cơ?”
“Em đã sai rồi.”
Chàng xoay người, dụi mặt mình vào má nàng. “Nàng sai chuyên gì?”
“Chàng rất thành thạo trong chuyện gối chăn”
Chàng cười khùng khục và ôm nàng chặt hơn. Ngáp to, nàng rúc người sâu hơn vào vòng tay chàng và nhắm mắt lại.