Sau khi nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm trong người Kai bắt đầu rực sáng thì chú Hiko cũng quyết tâm sẽ dạy cho Kai tất cả những gì ông biết.
Bắt đầu là những buổi luyện tập thể chất, khi thì ông để Kai phải vác theo tảng đá nặng hàng trăm cân chạy quanh khu rừng.
"Này! Hôm nay mà không vác theo cục đá này chạy hết 5 vòng quanh cánh rừng này thì đừng về đây ăn cơm nhé!"
"Cái quái gì thế! Tảng đá nặng hàng trăm cân mà ổng bảo là cục đá nghe nhẹ nhàng quá vậy, ông giỏi thì vác chạy cùng tôi xem, huấn luyện hay muốn gϊếŧ người đây trời ơi!" Kai há hốc mồm thầm nghĩ trong đầu.
Tuy nghĩ thế nhưng cậu nào dám phản đối, chạy từ khi trời vừa sáng cho đến khi tối muộn thì cậu mới mò về tới nhà, khác với trong tưởng tượng là ông Hiko sẽ bày sẵn một mâm thức ăn thịnh soạn ra để thưởng cho Kai nhưng thực tế trên bàn chỉ còn lại bát cơm trắng cùng với đống chén đĩa lộn xộn chưa dọn dẹp.
"Ơ...cậu về rồi đấy à? Thấy giờ này muộn quá mà cậu vẫn chưa về tôi cứ tưởng cậu đã săn được một con thú rừng nào đó rồi ăn no ngủ say quên mất đường về nên tôi đã ăn hết thức ăn thay cậu rồi, cũng may ở đây còn lại bát cơm này cậu ăn tạm đi nhé! À mà ăn xong nhớ dọn rửa đống chén đĩa này đấy! Tôi no rồi tôi đi ngủ trước đây!" Nói xong ông ta quay lưng đi thẳng về phía giường ngủ, vừa đi còn vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Gặp cảnh này Kai cũng chỉ biết đứng hình chứ cũng chả biết nói gì, cậu đặt quyết tâm hôm sau sẽ cố gắng chạy nhanh hơn nữa để về sớm hơn để ông Hiko không ăn hết thức ăn một mình nữa.
Và thế là ngày này qua ngày khác cậu về mỗi lúc một sớm hơn, và đến hôm nay khi cậu về đến nhà thì mặt trời còn chưa lặng xuống núi còn ông Hiko thì vẫn đang miệt mài chuẩn bị bữa ăn, và tất nhiên là cuối cùng hôm nay cậu cũng được ăn trọn vẹn một bữa ăn.
"Không ngờ cậu cũng giỏi thật đấy, mới qua một tuần mà cậu đã có thể về sớm như thế..." Ông Hiko vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Cháu mà không về sớm thì lại để chú ăn hết thức ăn một mình à!" Kai vừa cười vừa nói trong khi thức ăn vẫn còn nhóp nhép đầy mồm.
"Haha! Xem như lần huấn luyện này cậu vượt qua xuất sắc rồi nhé, mai lại có cái mới hơn cho cậu này!"
Nghe xong Kai phì cười khoác lác:
"Vác tảng đá nặng hàng trăm cân chạy mấy vòng quanh rừng cháu còn làm được thì còn gì làm khó được cháu!"
Ông Hiko chỉ cười nhếch mép rồi không nói gì, sáng hôm sau vừa tỉnh giấc thì Kai đã thấy mình đang ở cạnh một dòng sông, cơ thể còn bị trói chặt vào tảng đá nặng hàng trăm cân mà mấy hôm nay cậu vẫn vác chạy quanh rừng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng ông Hiko vang lên từ phía sau.
"Này! Hôm qua hình như nghe cậu nói cái bài huấn luyện trước cậu còn vượt qua được thì mấy cái tới sao làm khó được cậu nên hôm nay cậu có mặt ở đây..." Chưa nói hết câu thì ông Hiko đã ngưng lại để cắn một miếng đùi gà.
"Gì đây trời ơi! Chú lại định âm mưu gì với cháu đây?" Kai có phần hơi hoảng loạn.
"À thì...ta sẽ trói cậu vào cục đá này và ném cậu cùng với cục đá đấy xuống sông, nếu cậu nhanh chóng mở được dây trói để ngoi lên thì thành công, còn..." Ông lại dừng câu để cắn thêm một phát nữa vào cái đùi gà kia.
"Nếu mở được thì chú sẽ phải nấu một bữa ăn thật ngon để thưởng cho cháu, còn nếu mở không được thì chú sẽ xuống cứu cháu đúng chứ?" Kai ngắt lời ông Hiko và hào hứng hỏi.
"Tất nhiên là...không! Nếu thoát được thì cậu sẽ phải tiếp tục bài huấn luyện mới, còn nếu không thoát được thì lũ cá biến dị dưới con sông này sẽ thay tôi làm việc đấy!"
"Cá biến dị? Chúng là cái g...ì?"
Chưa hỏi xong câu thì Kai đã bị ông Hiko ném xuống hồ cùng với tảng đá.
"Hỏi gì mà hỏi lắm thế, ta chỉ mới ăn sáng có cái đùi gà thôi thì lấy đâu ra sức trả lời cậu nhiều như thế." Ông Hiko vội chạy về nhà để lấy thêm thức ăn.
"Trời! Ông chú đó có bị sao vậy nè? Hay là sau cuộc chiến Liên Minh Săn Quỷ đó khiến ông ta bị chấn thương ở đầu nên tinh thần không còn tỉnh táo rồi? Chứ người bình thường ai lại huấn luyện ác nghiệt như thế, đây thật sự là một trong bốn chiến binh mạnh nhất giống cha mình sao." Kai vẫn vừa chìm vừa vô tư suy nghĩ.
Ngó xuống dưới nhìn thì chỉ thấy một màu đen sâu không thấy đáy, còn ngước nhìn phía trên thì ánh sáng của mặt trời ngày càng nhỏ lại, lúc này cậu mới nhớ ra việc mình vẫn đang bị trói cùng tảng đá nặng hàng trăm cân và vẫn đang chìm xuống.
Kai hoảng loạn vùng vẩy tìm cách mở trói nhưng không có cách nào làm được vì ông Hiko thật sự trói rất chặt.
"Hôm qua mình chỉ lỡ ăn mất có cái đùi gà của ổng không lẽ hôm nay ổng muốn dìm chết mình để trả đũa trời!"
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì từ xa có một con cá khổng lồ bơi đến cắn đứt sợi dây giúp Kai có cơ hội bơi ngược lên mặt nước, đang thầm cảm ơn vì ông chú thật sự nhờ con cá biến dị cắn đứt dây để cứu cậu lên thì cậu thấy có cái gì đó sai sai.
"Ủa nó đã cắn đứt dây để mình bơi lên rồi sao nó vẫn bơi theo mình nhỉ, không lẽ nó muốn giúp đẩy mình lên tới trên mặt nước luôn sao, con cá này cũng chu đáo quá rồi đấy!" Kai vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng.
Thế là cậu bơi chậm lại để chờ chú cá bơi đến đẩy cậu lên nhưng bất ngờ nó vung cái hàm răng sắt nhọn của nó đến cắn vào chân cậu, may mắn phản xạ nhanh nên cậu né được pha đấy và chỉ bị trầy xước nhẹ, hóa ra con cá muốn đớp cậu làm bữa sáng chứ không phải là muốn giúp đẩy cậu lên.
Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà cậu vội tăng tốc để bơi lên đến mức bỏ xa bóng hình của con cá khổng lồ.
Vừa ngoi lên được mặt nước còn chưa kịp thở thì Kai lại bị ông Hiko ngồi ở trên bờ tay cầm đùi gà tay còn lại thì cầm cái cần câu tre liên tục gõ vào đầu cậu khiến cậu phải lặn xuống để tránh, tránh được một lúc cậu lại ngoi lên vì sắp chết ngạt thì lại bị ông Hiko dùng cần câu gõ mạnh vào đầu.
Hết lần này đến lần khác bị gõ vào đầu cộng thêm mối đe dọa từ con cá biến dị ở phía dưới khiến Kai bắt đầu tìm cơ hội để chụp lấy ngọn cần câu của ông Hiko, nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều chỉ suýt chạm được vì tốc độ vung cần của ông ấy quá nhanh.
Cuối cùng thì sau bao lần thất bại cậu cũng tìm được thời cơ thích hợp và chụp lấy được ngọn cần câu, cứ ngỡ cậu sẽ giữ được ngọn cần nhưng không cậu bị ông Hiko nhẹ nhàng kéo lên bờ như thể ông vừa mới câu được một con cá.
"Ôi cha, con cá hôm nay to quá, câu mãi mới dính." Ông Hiko vừa nằm liêu xiêu ngủ vừa cười nói.
"Cá cái gì mà cá! Là cháu đây này! Chú gõ mạnh quá làm đầu cháu sưng to khác gì quả bóng không, sắp thành con cá nóc thật rồi này!" Kai ấm ức nói.
Ông Hiko cười cười rồi nói:
"Ơ là cậu à? Vậy mà ta cứ tưởng đã câu được con cá nào to lắm, hóa ra là...mà cậu có gặp thú cưng của ta ở dưới đấy không?"
"Thú cưng của chú là con cá khổng lồ ở dưới đấy à? Nó bị cháu đánh chết rồi!" Dù vừa bị gõ u đầu nhưng Kai vẫn không quên khoác lác.
"Trời ơi! Cậu đánh chết nó sao không kéo xác nó lên đây thì có phải tối nay chúng ta có món cá ngon lành để ăn rồi không?" Ông cau mặt nói.
"Lỗi là do cậu nên dù cậu hoàn thành bài huấn luyện này rồi nhưng vẫn phải ăn cơm trắng đấy nhé, ai bảo cậu không mang thức ăn lên làm gì!" Vừa đi ông Hiko vừa nói vọng lại.
"Chỉ mới qua hai bài huấn luyện mà mình như sắp phát điên rồi, không biết liệu ngày mai ông ta có đem mình ném luôn vào bungh lũ quỷ không nữa!" Kai vừa lẫn thẫn đi về vừa nuốt nước bọt ngao ngán suy nghĩ.