Kai là một cậu bé sinh ra trong một gia đình có truyền thống kiếm thuật, cha cậu tên Zeni ông từng là một trong bốn chiến binh mạnh nhất vương quốc Nguyệt Ân, hiện tại tuy ông đã chọn về quê làm một chức quan nhỏ và sống cuộc sống an nhàn bên gia đình nhưng thi thoảng ông vẫn được quốc vương gọi vào thành để huấn luyện cho một số binh sĩ đặc chiến, ông cũng có một đệ tử rất giỏi tên Jen hiện tại việc huấn luyện binh sĩ ông đa số đều giao lại cho Jen phụ trách, còn ông thì tận hưởng cuộc sống bên gia đình.
Do cha Kai là một kiếm sĩ cừ khôi nên từ bé cậu đã được cha huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, tuy mới 12 tuổi nhưng những gì ông Zeni huấn luyện cho cậu chẳng khác gì thậm chí còn khắc nghiệt hơn những gì ông huấn luyện cho binh sĩ:
"Nào, cố lên! Chạy thêm 10 vòng nữa ta sẽ dắt con vào thành để tham quan!" Ông Zeni khích lệ Kai.
"Không! Trên thành chẳng có gì vui cả con muốn được cùng cha và mẹ đi câu cá ở cái hồ phía sau ngọn núi kia." Kai vừa chạy vừa nói.
"Được rồi! Nếu con đuổi kịp ta thì ta sẽ đưa mẹ và con đến câu cá ở cái hồ đấy!"
Nói xong ông Zeni liền bất ngờ chạy đi, nghe được như thế Kai như được tiếp thêm sức lực liền chạy đuổi theo cha, cả hai cha con rượt đuổi nhau đến khi mặt trời dần lặn khỏi đỉnh núi bất ngờ lúc này ông Zeni cảm nhận thấy có một luồng khí đáng sợ đang ở gần đây, ông vội dừng lại nâng cao cảnh giác, còn Kai thì không biết gì nên chạy vội lại ôm lấy ông:
"Con bắt được cha rồi nhé! Vậy là cha phải giữ lời hứa đưa con và mẹ đến cái hồ phía sau núi để câu cá nhé!" Kai vừa nói vừa phì cười.
Trong khi ông đang cảnh giác thì luồng khí đó dần biến mất thì ông mới đáp lại lời cậu con trai:
"Được rồi, hôm nào ta sẽ đưa con với mẹ đến đấy, nhớ là phải câu được thật nhiều cá đấy nhé!"
Hai cha con vui vẻ dắt tay nhau về nhà khi trời đã chập tối, về đến nhà thì mẹ đã chuẩn bị xong mâm cơm thịnh soạn để bồi bổ cho hai cha con, mẹ Kai cũng từng là một kiếm sĩ nhưng hiện tại cô cũng đã gác kiếm để chú tâm lo cho gia đình.
Tất nhiên Kai cũng giống như những đứa trẻ khác đều rất thích được đi chơi nên mỗi khi có cơ hội thì cậu thường hay trốn buổi huấn luyện để đi chơi cùng đám bạn, cậu có một cô thanh mai trúc mã tên là Mai cả hai thường trốn phía sau cái cây hoa tuyết khổng lồ phía sau làng để chơi.
"Này Kai! Lớn lên cậu muốn làm gì? Còn mình thì muốn làm họa sĩ vẽ lại hết cảnh đẹp trên cuộc đời!" Mai hỏi Kai.
"Mình sẽ là một kiếm sĩ mạnh nhất để bảo vệ mọi người và bảo vệ Mai."
Đến khi Kai về nhà thì thấy mọi người tập trung rất đông trước cửa nhà cậu, cậu chen chúc qua đám đông thì nhìn thấy có một thi thể đang nằm trước cửa, bên cạnh là cha cậu đang cẩn thận kiểm tra thi thể, cái xác thì nhăn nheo co quắp lại vì bị hút sạch máu, cảnh tượng này lập tức khiến Kai khϊếp sợ.
"Thi thể này hình như không phải người của làng mình, nhưng không hiểu anh ta đã gặp phải chuyện gì đến mức thi thể bị hút sạch máu thế này?" Ông Zeni trầm ngâm suy nghĩ.
"Hay có khi nào cậu ta bị cướp không, chúng gϊếŧ cậu ấy rồi ném xác vào rừng rồi bị lũ dơi đói hút sạch máu!" Một dân làng cũng đưa ra suy nghĩ.
"Không đâu! Trên cổ anh ta vẫn còn mang chiếc ngọc bội, nếu gặp thổ phỉ thì chúng đã lấy đi chiếc ngọc bội này rồi, hơn nữa thi thể này không hề có vết thương như thể máu trong người anh ta đột nhiên biến mất vậy!" Ông Zeni đáp.
Đang trong lúc nghi hoặc thì bất ngờ trong miệng của thi thể tỏa ra một luồng khí đen và ngay lập tức cái luồng khí đáng sợ đó lại xuất hiện, do không biết thêm manh mối gì nên ông lệnh cho người mang thi thể ấy đưa về làng của anh ta rồi chờ thời gian điều tra.
Tuy không thật sự biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng ông có môth dự cảm không lành sắp xảy đến.
Sáng hôm nay khác với mọi khi Kai vẫn dậy sớm để chuẩn bị cùng cha đi huấn luyện, nhưng khi ra đến nơi thấy cha đang ngồi trên ghế, ông bảo:
"Hôm nay con cứ đi chơi đi không cần phải huấn luyện, ngày mai ta sẽ đưa hai mẹ con đến câu cá ở cái hồ phía sau núi!"
Kai vội vui mừng vì hôm nay vừa được đi chơi mà ngày mai còn được đi câu cá cùng cha mẹ, nhưng sau một ngày vui chơi trở về thì Kai lại chẳng thấy cha đâu:
"Cha đi đâu rồi hã mẹ?"
"Trên thành có thư của quốc vương gọi cha con lên đấy có việc rồi, cha hứa đến khi về sẽ dắt con đi câu!" Mẹ Kai trả lời.
"Cha vừa hứa ngày mai sẽ đưa chúng ta đi mà giờ lại đi mất, cha đúng là chỉ có lừa con thôi!" Kai tỏ vẻ thất vọng.
Thế nhưng mọi khi cha cậu chỉ lên thành 1 2 tuần là lại gửi thư về nhưng đến hiện tại đã 3 4 tháng trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì, cho đến 5 tháng sau khi ông Zeni rời khỏi nhà thì đệ tử Jen của ông mới đến nhà mang theo 1 thanh kiếm, vợ ông cứ ngỡ ông đã gửi thư về nên cô mừng lắm nhưng đến khi nghe lời nói từ Jen thì cô chỉ biết đứng lặng người.
Jen bật khóc quỳ xuống tay dâng thanh kiếm lên và nói:
"Ng...ngài Zeni đã hy sinh rồi thưa bà, ngài ấy đã chiến đấu anh hùng để chống lại lũ quỷ và lập được rất nhiều chiến công, nhưng cuối cùng ngài ấy cũng không may hy sinh, con sức hèn yếu kém không thể cứu ngài ấy khỏi sự hung tàn của lũ quỷ, mong bà tha thứ!"
Những lời này vô tình bị Kai nấp sau cánh cửa nghe thấy, hóa ra cách đây không lâu thế giới bất ngờ xuất hiện một chủng tộc mới gọi là tộc quỷ, chúng vô cùng tàn bạo và khát máu, chúng điên cuồng sát hại loài người và sức chiến đấu của chúng cũng rất cao.
Để đánh bại lũ quỷ lấy lại cuộc sống bình yên cho thế giới mà các vương quốc trên thế giới đã liên minh lại với nhau để cùng chống lại bọn chúng liên minh này gọi là "Liên Minh Săn Quỷ" nhưng sau đó họ vẫn nhận cái kết thất bại và cha Kai cùng toàn bộ ba người còn lại trong nhóm bốn chiến binh mạnh nhất vương quốc cũng đã hy sinh trong cuộc chiến này.
Do làng của họ ở sâu trong núi nên không biết được tình hình bên ngoài thế nào cho đến ngày hôm nay từ miệng Jen thì họ mới biết được chuyện này.
Sau cuộc chiến thất bại đó thì Liên Minh Săn Quỷ tan rã, các vương quốc từng là thành viên của liên minh bị tổn thất nặng nề.