Chương 23: Quan niệm tình yêu của thổ phỉ

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sau khi ở lại Ninh Thứ hai ngày, Uesugi cảm thấy đã đến lúc phải lên đường trở lại sư đoàn.

Quân của Canh Tư lệnh và ba sư đoàn Cứu quốc quân đang chiến đấu khí thế, nhưng từ tin tức tình báo từ tiền tuyến gửi về cho thấy có dấu hiệu đi xuống, nếu tình hình cứ tiếp diễn, e rằng cơ hội chiến thắng là rất nhỏ.

Nếu muốn dọn sạch chướng ngại vật và cưỡng chế Quân đội Cứu quốc, chìa khóa nằm ở Ngu Côn Sơn kiêu ngạo và ngoan cố này, trừ khi … nội bộ Cứu quốc Quân có vấn đề khiến y mất đi vị thế … Uesugi suy nghĩ, ngón tay gõ vào bàn trong vô thức, cho đến khi tiếng báo cáo của vệ binh đánh thức..

Bác sĩ quân y Kobayashi Kita bước vào.

“Sao rồi?” Uesugi thản nhiên hỏi. Cậu ta không quan tâm lắm đến kết quả khám bệnh, Ngu Côn Sơn chỉ mới ba mươi, có vấn đề gì được. Kiểm tra tổng quát chỉ là cái cớ làm y nhục nhã trước mặt nhiều người mà thôi.

“Thể trạng cơ bản tốt, có tổn thương ở họng. Sau khi nội soi thanh quản, chẩn đoán ban đầu là bạch sản.”

Uesugi thản nhiên gật đầu, “Cổ họng của anh ta quả thực không tốt lắm, thường xuyên bị tắt tiếng. Không có chuyện gì khác đúng không?”

“Không ạ.”

“Được rồi, cảm ơn sensei.”

Trước khi chuẩn bị rời đi, Kobayashi với đạo đức nghề nghiệp hỏi cậu ta: “Có cần điều trị không? Nếu cứ để yên có thể dẫn đến ung thư.”

“… Ung thư? Ông nói là ung thư?” Uesugi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói.

Kobayashi ấp úng trả lời: “Đúng vậy, bạch sản thanh quản là dấu hiệu của tiền ung thư.”

Uesugi có vẻ hơi bối rối. “Sao có thể …” cậu ta tự lẩm bẩm một mình, vẻ mặt trống rỗng. Sau một lúc im lặng, cậu ta cau mày hỏi: “Có thể chữa khỏi được không?”

“Trước tiên có thể dùng thuốc để kiểm soát bệnh và phẫu thuật cắt bỏ tổn thương để ngăn ngừa ung thư. Nhưng điều kiện y tế ở đây rất kém, phải đến thành phố lớn mới đủ cơ sở hạ tầng để phẫu thuật.”

Uesugi đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi quanh phòng rồi đi đến trước mặt bác sĩ Kobayashi, “Ông hãy nói rõ ràng với anh ta như vậy, rồi bảo nếu muốn, chúng ta có thể đưa anh ta đến bệnh viện tốt nhất ở Nhật Bản để chữa trị. Dù kiêu ngạo đến đâu tôi cũng không tin anh ta xem nhẹ mạng sống của mình.”

Vài phút sau Kobayashi đã quay lại.

Uesugi nhìn vết sưng to trên gò má bác sĩ, liền thay câu “Nhanh vậy” chuẩn bị phát ra khỏi miệng bằng “Có phải đã chọc tức anh ta rồi không?”

“Vừa vào cửa chiếc cốc đã bay tới.” Kobayashi chạm vào chỗ sưng đau, một chút oán hận lướt qua khuôn mặt bình đạm. ”Tôi còn chưa nói xong anh ta lại đập ghế xuống bảo tôi bịa đặt, có phải lại muốn cởϊ qυầи áo thêm một lần nữa không.”

Uesugi nghe xong, cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực, lắc đầu nói: “Anh ta đang hận chúng ta. Thôi quên đi, chuẩn bị sáng mai khởi hành mang anh ta về trụ sở, việc này nói sau.”

Chạng vạng tối hôm đó, một đoàn lữ hành từ xa mệt mỏi tiến vào huyện Ninh Thứ. Sau khi ổn định chỗ ở tại quán trọ sát cổng thành, người đàn ông là trưởng đoàn lữ hành không hề nghỉ ngơi chăm lo cho đôi chân mà một mình luồn lách qua các con ngõ nhỏ, quen thuộc gõ cửa một nhà dân.

Một thanh niên thấp bé ra mở cửa, vừa nhìn thấy mặt vị khách liền kinh ngạc kêu lên: “Đại đương gia!”

Người khách lách vào như một con cá, dùng tay trái đóng cửa lại nói: “Tiểu Ngũ, nhìn da dẻ trơn bóng thế này. Sao, ở nhà huyện trưởng ăn sung mặc sướиɠ quá hả?”

“Đại đương gia đừng chọc em, em làm phụ bếp kiếm cơm sống qua ngày thôi, nhân tiện nghe nói Đại đương gia lại đi cứu quốc quân mà, sao lại ở đây?”

“Chuyện dài lắm khoan nói đã. Ta muốn làm một việc cần chú mày giúp. Có thể làm được không?”

“Được ạ! Thù của em là nhờ đại đương gia báo, anh cần gì em cũng sẽ làm. Gϊếŧ người phóng hỏa em cũng chơi luôn!”

Vị khách cười vỗ vai cậu ta. “Đúng là không nhìn lầm chú mày. Nghe nói các chỉ huy của quân Nhật đang ở trong đại viện của huyện trưởng?”

“Đúng ạ, bọn Nhật vừa tới huyện trưởng đã gật đầu cúi đầu khom lưng dọn sạch nhà chào đón cái tên cầm đầu Sakamoto gì đó vào, hầu hạ còn kỹ hơn cả cha ruột mình.” La Tiểu Ngũ khinh thường nói.

“Hai ngày trước có khách đến thăm đúng không?”

“Đại đương gia cũng biết chuyện này sao? Khách quý lắm thì phải. Cơm nước phải làm riêng, chén đũa phải mới tinh, còn phải uống nước mới đun sôi. Mụ nội nó, Thái tử còn chưa khó ở như thế!”

Vị khách nhe răng cười rộ lên: “Trong bếp có thiếu đầu bếp không?”

*

Lúc lính canh mang cơm tối đến, Ngu Côn Sơn vẫn còn hậm hực, thậm chí không thèm ăn.

Bữa tối thực sự khá thịnh soạn, với ba món thịt, hai món rau và một món canh. Ngu Tư lệnh ngồi mười phút, cảm thấy không thể làm gì khác ngoài ăn mới chịu cầm đũa tre uể oải chọc vào món gà gói lá sen. Không ngờ đầu đũa chọt trúng thứ gì cứng như tấm sắt.

Gà gì cứng thế này? Ngu Tư lệnh nhướng mày, dùng đũa luồn vào sợi dây buộc trên lá sen, thong thả gắp lên.

Cái túi lá sen nhìn nhỏ mà nặng lạ thường, sợi dây chịu được một lúc là đứt. Con gà luộc vàng óng rơi xuống đất lăn hai vòng, từ trong bụng văng ra một cái túi giấy dầu buộc chặt.

Ánh mắt Ngu Côn Sơn đột nhiên sáng lên, y nhanh chóng mở túi giấy ra, bên trong lộ ra một khẩu súng lục nhỏ màu đen. Nhìn thoáng qua y nhận ra đó là một khẩu Browning, nhưng không biết đây có phải là khẩu y mang theo bên người bị quân Nhật tước đi trước đó rồi được bí ẩn trả về hay là…

Y trầm ngâm vuốt ve khẩu súng lục giữa các ngón tay, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ – phần đế của khẩu súng hơi sần sùi. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là hai ký tự được khắc xiêu vẹo bằng mũi dao, cuối cùng còn có một hình tròn méo mó bao hai chữ này lại với nhau.

Một chữ Vương và một chữ Sơn.

Ngu Côn Sơn ngẩn ngơ.

Nhìn đi nhìn lại một lúc lâu, cuối cùng y cũng xác định được đây không phải là khẩu súng bị quân Nhật thu giữ, mà là khẩu súng Vương Râu thó đi không trả lại cho y từ lâu lắm rồi.

Ngu Côn Sơn cảm thấy tức ngực khó thở. Mấy ngày nay không phải y không suy xét qua tình huống Cứu quốc quân không còn thủ lĩnh, cũng rất tin tưởng thuộc hạ chắc chắn tới cứu, nhưng y chưa từng nghĩ tới là người đầu tiên liên lạc với y hóa ra lại là gã thổ phỉ miệng đầy lời hạ lưu không chút nào đứng đắn này.

Y chợt nảy sinh ý muốn đập súng vào tường rồi chửi ầm lên, nhưng không hiểu sao y không thể thực hiện được, chỉ thẫn thờ ngồi xuống ghế, đầu ngón tay vô thức mân mê theo những nét khắc.

Vương. Sơn. Một vòng tròn bao quanh.

Tên khốn đó thậm chí còn không biết viết chữ “Ngu”! Ngu Côn Sơn cảm thấy một chút tức giận, một chút bất lực thêm một chút đau lòng: thất học, thô lỗ, lôi thôi lếch thếch, lại còn là thổ phỉ …

——Nhưng gã đối xử với y rất tốt.

Ngu Côn Sơn thở dài thườn thượt, cất súng vào túi cẩn thận, quyết định ngừng vật lộn với vấn đề đau đầu này trước khi y trốn thoát được.

Đã có vũ khí, nhưng không thể cứ lao ra không suy nghĩ, phải đợi thời điểm thích hợp. Ngu Côn Sơn bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu ăn lại bữa tối nguội lạnh.

Ban đêm, Uesugi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, cậu ta mặc áo khoác bước tới mở cửa: “Làm sao vậy?”

Thị vệ vừa gõ cửa lo lắng nói: “Thưa Thiếu tá có hỏa hoạn! Ngài nhanh theo chúng tôi ra ngoài!”

Uesugi liếc nhìn ngọn lửa khói bốc cao gần đó: “Làm sao có thể ra hỏa hoạn! Có người phóng hỏa à? Cảnh vệ trực đêm không để ý sao?”

“Hình như cảnh vệ đã bị đánh thuốc mê ngủ thϊếp đi. Thưa ngài, lửa lớn lắm, chúng ta phải đi thôi!”

Uesugi chộp lấy vật dụng tùy thân chạy ra ngoài sân, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng ra lệnh cho vệ binh: “Đưa Vu Côn Sơn ra ngoài! Phải bảo đảm tính mạng, nhất định không được có sai sót!”

Vệ binh nhận lệnh lao vào đám cháy, một lúc sau thì ra ngoài an toàn nhưng không thấy Ngu Côn Sơn đâu cả.

“Anh ta đâu?” Uesugi bước tới nắm lấy cổ áo một người, tức giận hỏi.

“Biến mất rồi …” Vệ binh trả lời. “Có hai xác chết ở cửa. Là người của chúng ta.”

Biểu cảm của Uesugi thay đổi mấy lần, khuôn mặt non trẻ sáng sủa hiện rõ một bóng đen mờ mờ ảo trong ngọn lửa đêm đen, như thể được che bởi một chiếc mặt nạ không hoàn thiện. Cậu ta vội vàng nói: “Lập tức phong tỏa cổng thành, giới nghiêm toàn bộ. Nhất định phải tìm được Ngu Côn Sơn! Trung tá Sakamoto đâu? Tôi muốn gặp anh ta!”

Lúc đó đó Ngu Côn Sơn đang bị một gã đàn ông mặc quân phục Nhật kéo lao vào trong con hẻm tối vắng vẻ. Quay đầu lại, không thấy binh lính đuổi theo, y thả lỏng tinh thần, nhíu mày, “Anh định dẫn ta đi đâu? Làm lớn chuyện như vậy chắc chắn chúng sẽ phong tỏa cổng thành, sao ra ngoài được!”

Người đàn ông nhìn xung quanh rồi lặng lẽ đẩy một cánh cửa bằng gỗ đã đổ nát, kéo Ngu Côn Sơn vào. Sau khi trở tay đóng cửa lại, gã xoay người đè y lên ván cửa, cố ý hạ giọng: “Ai nói ta muốn ra khỏi thành?”

Ngu Côn Sơn nói: “Không rời thành chẳng lẽ ngồi đây chờ quân Nhật lục soát từng nhà sao? Nếu không nói rõ ta sẽ tự mình thoát khỏi đây! Buông ra!”

“Không bỏ.” Gã đàn ông ngả ngớn: “Người đẹp rơi vào tay lính áo vàng thì phải bị cướp sắc, tiền da^ʍ hậu sát~”

Ngu Côn Sơn rất tức giận, y giơ tay định vung một cái tát nhưng bị gã nắm lấy cổ tay ấn vào ván cửa, tay còn lại vội vàng cởi mũ quân phục Nhật của mình, sau đó nhào vào hôn lên môi y.

Ngu Côn Sơn định phản bác nhưng đôi môi bất ngờ bị lấp kín. Nụ hôn sâu đến mức y không thở nổi, chỉ phát ra một vài âm mũi mơ hồ.

Đến khi suýt thì chết ngạt Vương Râu mới chịu buông môi ra, ôm eo y thở hổn hển nói: “Vợ à nhớ em muốn chết! Thế nào, có bị người Nhật bắt nạt không?”

“Không …” Ngu Côn Sơn đột nhiên nhớ tới cảnh bị lột trần trước mặt bao người, tức giận nghiến răng: “Khốn kiếp … nhất định phải trả mối thù này!”

“Cái gì, chúng bắt nạt em thật à?!” Vương Râu nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, “Là thằng nào? Đỗ Khởi Minh đúng không?”

“Tên cậu ta là Uesugi Khởi Minh, là tham mưu của quân đội Nhật Bản.” Gương mặt Ngu Côn Sơn tỏ vẻ lãnh đạm nhưng sâu trong lòng cảm thấy tổn thương lòng tự trọng – một nội gián phát xít Nhật, sao y có thể không nhìn ra cơ chứ, lại còn nói chuyện yêu đương với cậu ta. Đúng là có mắt như đui như mù! Nghĩ đến lời tỏ tình trìu mến của Uesugi và bản thân bị kẻ địch gài bẫy mà đáp lại, Ngu Côn Sơn chỉ muốn đốt trụi ba từ y từng nói, thậm chí từng rung động của dây thanh quản vào thời điểm đó y cũng muốn nghiền thành tro.

“Sao thế, sao mặt mày khó coi thế này?” Vương Râu dùng hai ngón tay nâng cằm y lên nhìn chăm chú.

Với sự xúc động và thù địch không rõ từ đâu tuôn ra, Ngu Côn Sơn lạnh giọng nói: “Ta và Uesugi Khởi Minh kia – chúng ta đã từng – anh biết không?”

“Sao lại không biết,” Vương Râu xoa ngón tay lên má y vài cái, “Em dỗ dành thằng nhãi mặt búng ra sữa đó cũng giống đại gia bao con hát thôi mà.”

Ngu Côn Sơn cau mày, l*иg ngực tràn đầy phiền muộn và bực bội khó tả, “Không phải ý đó! Ý ta là, ta và cậu ta… từng nói yêu…”

Vương Râu cuối cùng cũng sửng sốt, “Cái gì? Em ngủ với nó à?! Má nó, ta nhất định phải băm thằng nhãu đó cho chó ăn!”

“Không phải!” Ngu Côn Sơn yếu ớt mắng, “Anh nghĩ ai cũng như anh à. Nói đến chuyện này cũng chỉ nghĩ được đến việc lên giường!”

Vương Râu thở phào nhẹ nhõm, “Không ngủ là được! Ta còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Ba cái lời văn chương hoa hòe hoa hoẹt đó sao tính là yêu được? Nói yêu một trăm lần còn không bằng một lần lên giường làm tới nóc, đúng không.” Gã cười da^ʍ vỗ mông Ngu Côn Sơn, còn bóp bóp vài cái.

Ngu Côn Sơn biết không thể nói chuyện bình thường với gã tướng cướp này, nhưng đồng thời y cũng cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn. Vậy cũng tốt, trần tục và đơn giản, cân nhắc quá nhiều đôi khi làm phức tạp mọi thứ. Nghĩ thông suốt, y đánh một cái thở dài nhẹ nhõm.

“Anh định ra khỏi thành bằng cách nào?”

“Chúng ta không vội ra ngoài. Một nhóm đàn em của ta đang dụ đội của Sakamoto đuổi theo đến bãi đất hoang. Chờ đến khi chúng lọt vào vòng phục kích, hai vạn quân Độc lập đoàn sẽ đánh úp, sau đó gióng trống khua chiêng giả như sắp bắt đầu tuyên chiến. Bọn Nhật chuyển sự chú ý ra bên ngoài, trong thành chắc chắn được thả lỏng canh gác, chúng ta sẽ nhân cơ hội này lẻn ra.”

Ngu Côn Sơn gật đầu, “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (*). Kế hoạch này không tồi.”

(*) Một kế Hàn Tín dùng để đánh Chương Hàm trong thời tam quốc: Ban ngày Hàn Tín sửa cái đường sạn đạo dẫn đến chỗ đánh Chương Hàm, nhưng sửa hoài không xong, Chương Hàm thấy đường chưa sửa xong tưởng còn lâu ổng mới đánh được mình, ai dè ổng im im đi tới bằng đường Trần Thương sau đó đánh úp bất ngờ, Chương Hàm thua sml.

Vương Râu không hiểu nửa câu đầu, may mà ý tứ nửa câu sau rất rõ ràng, nên đắc thắng nhếch miệng cười rộ lên, quên khuấy cả công lao tiếp viện của Du Đĩnh bên ngoài.

Ngu Côn Sơn thả lỏng tinh thần, bắt đầu nhìn quanh phòng trọ xập xệ, bĩu môi chê, “Chúng ta ở đây à?”

“Nhìn bề ngoài thì thấy bẩn cũ nhưng bên trong khá sạch sẽ đấy.” Vương Râu giải thích, “Dù gì cũng chỉ ở hai ba ngày thôi, xin tư lệnh chịu khó một chút, được không?”

Dù Ngu Côn Sơn tỏ thái độ bất mãn nhưng cũng không kén cá chọn canh, chỉ hỏi: “Có chỗ tắm rửa không?”

“Có,” Vương Râu vui vẻ nói, “Ta đi đun nước cho em ngay.”