"Ừ."
Một tiếng đáp nhẹ đến mức Từ Hạc Nhiên tưởng mình nghe nhầm. Cô gái khẽ nâng cằm lên, dưới vành mũ lưỡi trai, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Từ Hạc Nhiên.
Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy dừng lại trên màn hình nơi các dòng bình luận vẫn đang lướt qua, sau đó chuyển sang Từ Hạc Nhiên. Ánh mắt ấy dừng lại một lát trên khuôn mặt đang còn giữ lại chút tức giận của Từ Hạc Nhiên, rồi lại lướt xuống dưới, chậm rãi quan sát toàn bộ cơ thể cô.
Ánh mắt dừng lại ở đầu gối của Từ Hạc Nhiên, đang chạm sàn nhà.
Tân Nặc:?
"Rầm." Từ Hạc Nhiên nuốt nước miếng, xấu hổ bò dậy. Cô đã quỳ lâu quá rồi, đầu gối có chút tê, nên động tác không còn nhanh nhẹn nữa, "Tân, Tân Nặc?!"
Ngoài đời, Tân Nặc còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều. Mái tóc đen dài của cô được buộc thành đuôi ngựa, đội chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt dưới vành mũ lạnh lùng, tỏ ra không dễ tiếp cận.
Trong lòng Từ Hạc Nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Tân Nặc... không phải là người có tính cách lạnh lùng như thế này mà?
Nhưng cảm giác kích động khi được nhìn Tân Nặc ở khoảng cách gần khiến cô nhanh chóng quên đi điều đó.
Tân Nặc cũng đang quan sát cô. Khi bước vào phòng, cô nghe thấy Từ Hạc Nhiên đang mắng người. Và đối tượng bị mắng hình như là... chính cô ấy?
Không thể nào!
Chắc là đang bực bội với một thí sinh nào đó có thứ hạng cao hơn, mà thí sinh đó tám chín phần mười là tên Tân Nặc.
Biểu cảm của Tân Nặc càng lạnh lùng hơn.
"Từ Hạc Nhiên."
Tân Nặc gọi tên cô, giọng cô ấy hơi khàn, như có một cảm xúc mãnh liệt bị nén chặt ở sâu trong cổ họng. Giọng của cô ấy thật sự rất đẹp, giống như những cánh hoa hồng trong chiếc bình trong suốt, yên tĩnh và dịu dàng, được bao quanh bởi làn nước trong veo.
Từ Hạc Nhiên đã từng nghe giọng nói ấy trong các video, nhưng giờ đây cô vẫn không thể ngừng say mê, đôi tai của cô bắt đầu ửng đỏ.
Giọng nói của Tân Nặc vẫn lạnh nhạt, "Em tìm tôi?"
"A, em tìm chị sao?" Từ Hạc Nhiên ngơ ngác hỏi lại.
Tân Nặc khẽ nhếch khóe mắt, chậm rãi nhìn lên, hướng ánh mắt về phía Từ Hạc Nhiên.
Công chúa nhỏ được yêu chiều hết mực, giờ lại giả vờ ngốc nghếch à? Chẳng phải chính em đã gọi người xông vào ký túc xá của tôi từ sáng sớm, hét lên rằng tối nay không gặp không về, ai trốn thì là heo sao?
Cô công chúa nhỏ nhà họ Từ, hành xử không khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh ngoài đường.