Chương 3: Lưu Minh cái gì? Lưu manh thì có

Nắng sớm...

An Vi Di nằm dài trên bãi cỏ trống, đôi mắt to tròn híp lại ngắm những đám mây lơ lửng trên bầu trời, cái miệng chúm chím như con nít, trông rất đáng yêu.

Nằm một lúc, cô đứng dậy phủi bụi, cầm máy ảnh đi dạo lung tung trong sân cỏ. Chụp những cảnh đẹp trong sân, An Vi Di mỉm cười đắc ý:

“A ha ha, hình mình chụp thật là đẹp mà”

Quả không hổ danh là thợ chụp hình.

Thấy cô cười tít mắt, người đàn ông nào đó từ phía xa phải lắc đầu ngán ngẩm.

Lưu Minh từng bước tiến gần về phía An Vi Di, ôm chầm lấy cô từ phía sau:

“Này cô bé, cười cái gì?”

A, An Vi Di giật mình quay phắt lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đang thừa cơ ăn đậu hũ của mình, không vui huých vào bụng Lưu Minh:

“A, tên Lưu manh nhà chú! “

Cô lấy tay chỉ thẳng mặt người đàn ông đang nhăn mày đầy bất mãn:

“Lưu manh? “

“Sao? Chú có ý kiến gì? Chú dám cưỡng hôn tôi, tôi chưa có kiện chú thực sự là quá nhân nhượng cho chú rồi! Còn đứng đây nhăn nhó gì chứ? Thật không biết xấu hổ còn đứng đây cản đường tôi! Mau mau cút xa tôi ra”

Lưu Minh ngửa mặt lên trời, đưa lên tay phải vuốt vuốt sống mũi. Cô là con nít, không nên chấp nhặt! Sẽ không đáng mặt đàn ông!

“Này, cô bé, tên tôi là Lưu Minh! “

“Lưu Minh cái gì chứ? Lưu manh thì có! Một ông chú lưu manh đáng ghét lại còn xấu xa!”

Hết lần này đến lần khác đều ăn vụng đậu hũ. Chú không phải tên Lưu Minh gì đó mà chính là Lưu manh! Cả nhà chú đều là lưu manh! Mười tám đời tổ tông nhà chú cũng là lưu manh!

Cô còn chưa nếm trải cảm giác có người yêu như trong truyền thuyết, thế mà cư nhiên đã bị cướp đi hai nụ hôn đầu tiên bởi hai người đàn ông lạ mặt.

Thật là con mẹ nó chết tiệt!

“Này ông chú già, chú con mẹ nó còn chưa chịu buông bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi người tôi??? Cái đồ lợi dụng! “

Cô vừa giãy giụa vừa không quên lấy cái máy ảnh đập thẳng mặt Lưu Minh, để lại một vết đỏ ửng.

Nhất thời nhiệt độ xung quanh giảm xuống. An Vi Di khẽ rùng mình. Nắng chan hòa như vậy, cư nhiên cô vẫn thấy lạnh. Không phải hơi lạnh, mà là càng ngày càng lạnh!

“An Vi Di, coi chừng cái miệng nhỏ này của em. Nếu không muốn tiếp tục bị tôi cưỡng hôn, thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại “

Với lời mời của em, Lưu Minh tôi tuyệt đối sẽ không từ chối!

Phải biết rằng, nụ hôn của anh là rất quý giá. Cho nên, cô phải biết trân trọng chứ! Làm ra vẻ mặt nhăn mày nhó là có ý gì? Đây rõ ràng người bị thiệt là anh, mà người hưởng lợi lại là cô. Vậy cô còn bất mãn cái gì???

An Vi Di nhất thời ngậm miệng, rất biết thời nín bặt!

Hừ, ông chú lưu manh đáng ghét đó nghĩ gì chứ? Cứ làm như quý giá lắm không bằng!

Phi phi phi, tôi khinh!

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến chú phải quỳ lạy tôi!

“Ha ha ha”

An Vi Di buột miệng cười ha hả. Cô vội lấy tay bịt miệng liếc mắt nhìn người đàn ông đầu đầy vạch đen.

“A hi hi, chú, tôi làm gì không phải sao? “

Mới không! Chính chú mới không phải! Tất cả là tại ông bà chú sinh ra bố mẹ chú rồi bố mẹ chú sinh ra chú, cho nên chú mới có cái mặt than ngày hôm nay!

“Hình như tôi là đang bị em khinh thường!!! “

Câu hỏi của anh mang đầy tính khẳng định, đôi mắt nheo lại lộ ra vẻ nguy hiểm. Cô cứ thử nói phải mà xem, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại!

Trong lòng An Vi Di thầm khinh thường. Bĩu môi, người đàn ông này còn có thể tự đại hơn nữa sao? Tôi khinh! Tôi khinh!

“A hi hi, đương nhiên là không rồi. Nhìn coi, chú đẹp trai, hào hoa, phong độ, men-lì lại còn tốt bụng như thế, tôi sao có thể mắng chú??? “

Trừ phi là có tật giật mình!

Lưu Minh nhìn thẳng vào mặt cô, cố tìm kiếm sự khác thường:

“Có không? “

“Không”

“Có không? “

“Không”

Người đàn ông nào đó mất hết kiên nhẫn:

“Tôi hỏi lại lần nữa, có hay không? “

Lưu Minh gằn từng tiếng làm An Vi Di chợt thấy lạnh sống lưng:

“Có... À không! “

Lưu Minh nheo đôi mắt đẹp của mình lại.

Thấy không thấy không? Mới hỏi như vậy mà cô đã buột miệng nói ra. Anh lúc này mới thấy, bản thân mình thật là có uy lực!

“Nói gì? “

“...”

Lưu Minh xoay người cô lại đối diện với mình, giọng nói ngập tràn sự đe dọa:

“Nếu còn không nói, tôi liền cưỡng hôn em! “

Dứt lời liền làm động tác chuẩn bị.

An Vi Di sợ đến nhắm chặt mắt.

“A, khoan! Dừng! Tôi nói, tôi nói”

Chú là tên đại đại đại đại xấu xa!

“Còn chưa nói? “

Người đàn ông nào đó lại gần sát môi cô hơn, anh nhếch miệng, giọng điệu đầy châm chọc:

“Hay là em muốn tôi hôn môi em thật? Hửm? “

“Đồ lưu manh”

Anh tối sầm mặt!

“Cái gì? “

An Vi Di nuốt nuốt ngụm nước bọt, liếc liếc mắt nhìn Lưu Minh:

“Tôi nói, chú là đồ lưu manh! Mười tám đời tổ tông nhà chú đều lưu manh! Muốn hôn môi gì chứ? Em gái chú mới thèm hôn môi!!! “

“Tôi không có em gái! “

“...”

Được rồi! Được rồi! Con mẹ nó thật... Không có thì thôi chứ, rút lại là được!

Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Lưu Minh trầm thấp cười:

“Di Di, quân tử là một lời đã nói ra, không thể thu hồi lại! Nếu em vừa gϊếŧ người rồi nói không cố ý, vậy Pháp luật còn dùng để làm gì? Thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn! “

“...”

Chết tiệt! Chết tiệt! Tên của cô, ai cho anh gọi thân mật như vậy?

Hơn nữa... Cô có nói chính mình là một bộ dạng quân tử sao? Không hề nha~~~. Với lại, cô mới không có gϊếŧ người, anh có cần làm lớn chuyện như vậy không?

Reng...

Điện thoại Lưu Minh chợt đổ chuông. Anh thu hồi lại vẻ mặt:

“Đứng đây đợi tôi”

“A hi hi, được được! “

Tôi mới không có điên mà đợi chú! Tên xấu xa, ngu ngốc!

Cô mà còn đứng đây, đảm bảo sẽ trở thành chính nhân quân tử. Mà cô thì không phải là quân tử nha~~~

Như vậy, chuồn lẹ thôi a~~~

___________

Vốt cho Ngư đi~~~