Chương 1

Chương 1

Thắt xong cà vạt, Nhược Yên hài lòng gật đầu, mỉm cười khi nhìn vào gương. Cô đeo cặp sách rồi chạy nhanh xuống lầu. Dì Phương đang làm bữa sáng trong bếp. Hôm nay là ngày khai giảng cho năm học mới.

Nhược Yên cầm cốc sữa ngửa đầu uống ừng ực. Tuyền Phương nhìn dáng vẻ hấp tấp của cháu gái thì không khỏi thở dài. Năm nay đã lên cấp ba mà tính cách vẫn cứ như con nít ấy!

“Dì ơi, cháu đi nhé.”

Tuyền Phương đặt đĩa trứng rán xuống bàn, quay đầu nhìn đồng hồ trên tường: “Giờ này còn sớm mà, ăn xong rồi đến trường cũng đâu muộn.”

“Cháu đã hẹn với Mộc Thanh và Bạch Tranh rồi. Hôm nay phải đến trường sớm để chuẩn bị nữa.” Nói xong, cô nhét vội nửa miếng bánh mì vào miệng.

Lúc Nhược Yên ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn, Bạch Tranh đang đứng chờ gần đó.

Nhược Yên cười toe toét vỗ lên vai Bạch Tranh: “Tiểu Tranh, tớ đến rồi này!”

Bạch Tranh đẩy tay cô ra, phụng phịu nói: “Tiểu Thanh còn chưa đến.”

“Vậy hai đứa mình vào trong đợi cậu ấy.” Nhược Yên kéo tay Bạch Tranh đi vào cửa hàng tiện lợi, mua hai phần bữa sáng ở quầy bánh ngọt.

Bạch Tranh cắm ống hút vào hộp sữa dâu tây, vừa uống vừa ngắm cảnh bên đường. Nhược Yên mang tâm trạng vui vẻ thưởng thức hai chiếc bánh bông lan đầy ắp phô mai.

Một tiếng sau, Mộc Thanh đẩy cửa bước vào, mua một cốc cà phê nóng như mọi lần.

Cô ngồi xuống ghế, vẻ mặt rất thản nhiên, không hề có bộ dạng hối lỗi khi đến trễ.

Nhược Yên mếu máo nhìn bạn thân: “Này, bộ đồng hồ nhà cậu không thực hiện tốt nghĩa vụ kêu cậu thức dậy hả?”

“Hôm nay chỉ có trễ một tiếng thôi, sớm hơn tháng trước.” Mộc Thanh bình tĩnh trả lời, lấy từ trong cặp sách chiếc bút bi và cuốn sổ nhỏ.

“Cậu lấy bút làm gì vậy?” Bạch Tranh nghiêng đầu tò mò.

“Tập viết chữ ký.” Mộc Thanh uống một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh nhạt: “Một lát nữa phải lên sân khấu trường biểu diễn, sau khi kết thúc, người xếp hàng đến xin chữ ký nhất định rất nhiều, tớ phải chuẩn bị trước.”

Nhược Yên suýt nữa đã nghẹn miếng bánh trong cổ họng.

“Không đến mức đó chứ? Chỉ là hát với múa thôi mà…”

Bạch Tranh cũng ra sức gật đầu, sau đó uống tiếp hộp sữa dâu tây thứ hai.

“Hai cậu không hiểu, có một số người sinh ra đã mang ánh hào quang của người nổi tiếng, dù tớ chẳng thích điều đó cho mấy.”

Mộc Thanh cầm bút quẹt vài đường trên giấy, nghiêm túc nói: “Màn biểu diễn của chúng ta nhất định sẽ khiến toàn trường chấn động, nói không chừng sẽ có nhiều phóng viên đến chụp ảnh và ghi hình, trực tiếp đưa tin lên bảng tin thời sự quốc gia.”

Nhược Yên ôm bụng cười lớn: “Cậu nói cứ như thể bọn mình là tội phạm bị truy nã ấy!”

Bạch Tranh cũng nghẹn cười đến đỏ bừng mặt.

Cô sực nhớ đến một việc: “À phải rồi. Hôm nay anh Thanh Dương cũng sẽ đến xem tiết mục biểu diễn của bọn mình. Anh ấy còn nói sẽ dẫn theo vài người bạn đi cùng.”

Thanh Dương là anh trai nuôi của Bạch Tranh. Tất nhiên là Nhược Yên và Mộc Thanh có quen biết.

Nhược Yên nhét miếng bánh to vào miệng, hỏi: “Bạn của anh Thanh Dương hả? Cậu đã gặp qua chưa?”

“Anh ấy nói tớ chưa gặp họ bao giờ.”

“Và đây là cuộc gặp mặt lần đầu.”