Chương 55: Tại sao lại đến trễ như vậy?

nói đến đây Lục Tư Phàm lại nhớ đến Bảo Vy, quả thật là anh không nhẫn tâm rời xa cô ấy

nhưng anh vẫn không thể quên được những gì mà Lục Thành đã gây nên cho quá khứ của anh, anh hận ông đến tận xương tủy làm sao có thể hạ mình lấy quả nhận của ông ta được

Lục Tư Phàm vẫn quyết tâm từ bỏ cơ hội sống này

Âu Thần và Thế Anh vô cùng tức giận khi nghe được tin này, nhưng mà biết rằng cho dù có nói thì cũng không làm thay đổi được gì, Lục Tư Phàm là cái tên cứng đầu vậy đấy, hoàn toàn không ai có thể thay đổi được cậu ta

" nè chúng ta trơ mắt nhìn cái tên ngốc đó chết là chúng ta mang tội nặng đấy, nhìn bạn thân mình đi vào cõi chết mà không cứu được,..." Âu Thần lo lắng nói

" tôi biết, bây giờ chỉ có Vy Vy mới thức tỉnh cái tên này thôi"" Thế Anh nói

" cậu không thấy cậu ta nhẫn tâm ly dị luôn Vy Vy à?" Âu Thần nói

" biết nhưng mà nếu như Vy Vy biết chuyện cậu ta bị ung thư giai đoạn cuối thì cô ấy sẽ có cách giúp, chúng ta đến Tứ Xuyên 1 chuyến đi" Thế Anh nói

" dù sao cũng không còn cách nào khác" Âu Thần nói. Truyện Xuyên Nhanh

Ở Tứ Xuyên

trên bàn ăn, Bảo Vy nhìn thấy món cá trên bàn lại tự nhiên cảm thấy mắc ói vô cùng, vừa mới ngửi xong thì vội chạy vào trong toilet

" nó bị gì vậy?" Ông Dương lo lắng hỏi

" ông ở đây đi để tôi xuống xem con bé ra sao" Bà Ngô nói



Bảo Vy nôn mửa ở trong nhà vệ sinh có cảm giác nhợn nhợn ở cổ

" Vy Vy con không sao chứ?" Bà Ngô ở bên ngoài gọi

" dạ..." Bảo Vy lau mặt rồi mở cửa bước ra

" con bị bệnh à?" Bà Ngô nói

" dạ tại con thấy mùi cá tanh quá nên... ọe" Bảo Vy khó chịu trong người nói

"" con trễ mấy tháng rồi?" Bà Ngô hoài nghi hỏi

" dạ..." Bảo Vy nhìn Bà Ngô hoang mang

dường như bà Ngô đã nhận ra điều gì nên lập tức đưa Bảo Vy đi đến bệnh viện khám bệnh

quả nhiên là đúng như bà Ngô dự đoán, Bảo Vy thật sự đã mang thai 4 tuần rồi, nhận được tin này Bảo Vy shock đến mức không thể tin, cô có chút vui cũng có chút buồn

tay ôm lấy bụng khuôn mặt thất thần suy nghĩ { tại sao đến bây giờ con mới chịu đến hả? nếu như con đến sớm hơn 1 chút thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?}

Bà Ngô vỗ vai Bảo Vy

" gia đình không bỏ rơi con đâu, mọi người sẽ cùng con nuôi lớn đứa bé mà" Bà Ngô nói



Bảo Vy ôm lấy bà Ngô như 1 lời động viên cô trong lúc này

tối hôm đó Âu Thần và Thế Anh bay đến Thành Đô, Tứ Xuyên, bấm chuông cửa nhà Bảo Vy

" 2 người đến đây làm gì vậy hả?" Ông Dương khó chịu nói

" dạ con muốn gặp Bảo Vy" Thế Anh nói

" bây giờ tối rồi, về đi" Ông Dương nói

" khoan đã Dương tổng, thật sự chuyện này cấp bách lắm rồi nếu như không có Bảo Vy thì Lục Tư Phàm cậu ta sẽ...." Âu Thần nói

" chuyện của cái tên đó không liên quan gì đến Bảo Vy nhà tôi cả, cái tên đó có sống chết ra sao cũng không liên quan đến chúng tôi" Ông Dương tức giận nói

" Dương tổng xin ông đừng nói vậy mà, làm ơn cho chúng tôi gặp cô ấy 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi" Thế Anh năng nỉ

" về đi" Ông Dương cương quyết đóng cửa lại

Bảo Vy ở trên lầu vô tình nhìn thấy nên đi xuống xem sao, lúc cô đi xuống thì Ông Dương đã vào trong để lại Thế Anh và Âu Thần thất vọng ở bên ngoài

" 2 anh đến đây làm gì vậy?" Bảo Vy hỏi

" Vy Vy, cô đây rồi" Thế Anh vui vẻ nói

" chuyện gì vậy?" Bảo Vy ngơ ngác nhìn 2 người