" đây đã là cách tốt nhất rồi, tôi không thể để cho cô ấy hủy hoại cuộc sống của mình với 1 người sắp chết như tôi được" Lục Tư Phàm nói
" nè cậu làm vậy có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không hả? cô ấy phải đối diện với chuyện này ra sao? còn nữa ung thư thì sao? đâu phải là hết? bây giờ cậu phẫu thuật thì vẫn còn có thể...." Thế Anh cố nói
" cậu đừng nói như vậy nữa, bệnh tình của tôi tôi biết mà, tìm được thận phù hợp cũng chưa chắc gì đã hợp nhóm máu, cậu biết rõ chuyện này mà?" Lục Tư Phàm nói
" Lục Tư Phàm cậu có biết tôi nể cậu nhất ở điểm nào không? là vì cậu là 1 người có suy nghĩ đúng đắn, sáng suốt cậu biết không hả? bây giờ cậu đang làm gì đây hả?" Thế Anh tức giận hỏi
" uk tôi là người như vậy đấy, hèn nhát, tôi hèn lắm, tôi không giám đối diện với cô ấy, tôi hèn lắm" Lục Tư Phàm rưng rưng nước mắt nói
" hèn, uk mầy hèn lắm rất hèn" Thế Anh cũng nghẹn ngào nói rồi rời đi
để lại 1 mình Lục Tư Phàm ở trong căn phòng, Lục Tư Phàm đau đớn ngồi xuống, nắm chặt tay lại, cảm thấy tức giận bản thân anh đập nát tất cả những gì trong phòng, đập nát tất cả, anh như hóa điên vì sự lựa chọn của mình
đến tận tối khuya Lục Tư Phàm mới quay về nhà, anh lấy hết dũng khí bước vào phòng ngủ
căn phòng tối đen như mực, Lục Tư Phàm mở đèn lên thì nhìn thấy Bảo Vy đang ngồi ở 1 góc phòng cuối gọn người khóc thút thít
Lục Tư Phàm nhìn thấy cô tổn thương anh cũng đau lắm chứ, nhưng anh cũng không thể mềm lòng được, vẫn vẻ ngoài lạnh lùng như ngày đầu anh đi lại gần
" thật sự anh cũng không muốn cho em biết chuyện này, nhưng mà... em lỡ thấy rồi thì anh cũng không giấu em nữa, thật sự là đàn ông ai mà chẳng có ham muốn chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi" Lục Tư Phàm nói
" chuyện nhỏ.... đây chỉ là chuyện nhỏ đối với anh thôi hả?" Bảo Vy nghẹn ngào nói
" đúng vậy, em dưới thân phận là 1 phu nhân của tổng tài thì tất nhiên em cũng phải cư xử như thế nào cho đúng chứ?" Lục Tư Phàm nói
" vậy anh bảo em phải cư xử như thế nào hả?" Bảo Vy nhìn Lục Tư Phàm với đôi mắt ướt lệ
" ngày xưa, 1 ông vua có thể có đến hàng trăm phi tần, em biết không những số phi tần đấy đại đa số là do bà ta chọn" Lục Tư Phàm nói
" vậy anh muốn em tìm tình nhân cho anh sao?" Bảo Vy bất cần nói
" anh không yêu cầu thế, chỉ cần em không làm mọi chuyện quá lên là được" Lục Tư Phàm nói
"... nhưng mà dù sao em cũng là người đầu tiên anh yêu, vầy đi... nếu như em muốn li dị, anh đồng ý" Lục Tư Phàm nói
Bảo Vy vẫn không trả lời
" à mà cũng không phải do em quyết định, nói trắng ra tình yêu say nắng nó chỉ là nhất thời thôi, anh cảm thấy... chán rồi, không thích gò bó nữa, em thấy sao?" Lục Tư Phàm nói
trái tim Bảo Vy đau như dao cắt, cô đau đến mức không thể nói nơi lời, Lục Tư Phàm nhìn xô như thế có chút không đành lòng, anh ấy đã suýt khóc nhưng vẫn cố gắng lạnh lùng vô cảm với cô
Vậy là Bảo Vy cũng thật sự đồng ý li dị, hôn nay cô quay về Tứ Xuyên với gia đình, trái tim Bảo Vy rất đau, đau đến mức muốn chết đi cho xong
gia đình cũng biết chuyện mọi người đều lo lắng cho cô, cả ngày nay cô không ăn cơm rồi mọi người đứng trước cửa phòng nhưng không ai giám gõ cửa
" ông à, ông vào trong xem con gái ông đi chứ" Bà Ngô sốt ruột nói
" bà biết tôi không giỏi ăn nói mà, với lại chuyện này... tôi...." Ông Dương khó xử
" để con vào trong cho"Thiên Thiên nói
" có được không đấy?" Bà Ngô nói
" thì cũng phải vào trong thử chứ, không lẽ để chị ấy cứ nhịn đói thế sao mà được" Thiên Thiên nói
sau đó Thiên Thiên bước vào phòng Bảo Vy, Bảo Vy ngồi nhìn ra cử sổ với ánh mắt trầm tư, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều
Thiên Thiên nhẹ nhàng đi lại gần Bảo Vy, ngồi bên cạnh cô, Bảo Vy yếu đuối dựa vào vai Thiên Thiên
" gia đình này luôn ở bên cạnh chị mà" Thiên Thiên nói
" chị biết, nhưng mà.... nhưng mà chỗ này nó đau lắm... đau lắm" Bảo Vy nức nở nói
" em biết, không có người này còn có người khác mà, chị đừng hủy hoại bản thân mình như vậy nữa, chị nghe em, từ bỏ đi" Thiên Thiên an ủi
Bảo Vy không trả lời chỉ mệt mỏi, nhắm đôi mắt đầy lệ tựa vào vai của Thiên Thiên