4 tháng sau, Du Hạo ra khỏi tù, bước ra khỏi nhà giam nơi ngục tù gò bó anh như trở lại là chính mình, bước qua cái cổng ấy là những ánh mắt mong chờ hy vọng của tất cả người thương yêu anh
anh nhìn qua Lục Tư Phàm và Bảo Vy đang khoác tay nhau, cả 2 người nhìn anh niềm nở thân thương
nhìn về phía vợ mình, Dương Thiên Thiên, trên tay cô còn đang bế con của 2 người, thằng bé cũng được 3 tháng mấy rồi, anh xúc động không nói nên lời nhìn mọi người xung quanh
Thiên Thiên tiến lại gần anh, đôi mắt cô rưng rưng những giọt nước mắt, anh đưa 2 tay lên lau lấy nước mắt cho cô rồi nhìn xuống đứa bé đang nằm trong vòng tay mẹ
anh ôm lấy con nghẹn ngào đầy xúc động " thằng bé nó giống anh quá"
Thiên Thiên nở nụ cười trên môi
" nó là con cậu không giống cậu lại giống hàng xóm à?" Lục Tư Phàm đi đến
Du Hạo nhìn Lục Tư Phàm có chút hổ thẹn
" mau về thôi, vì cậu mà cả nhà cháy nắng rồi đấy, vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu chuẩn bị tăng ca đi là vừa" Lục Tư Phàm lại nói
Du Hạo mỉm cười nhìn anh
hôm nay trời nắng lên rất đẹp, ánh sáng của trời như đón nhận lấy Du Hạo trở thành con người mời, 1 con người tốt hơn
dạo gần đây sáng nào cũng vậy, Lục Tư Phàm thường hay nhức đầu và hoa mắt vô cùng
Bảo Vy đi vào nhà vệ sinh thấy anh đang xoa đầu thì ôm anh từ phía sau
" Phàm Phàm à em cũng muốn có 1 đứa giống như tiểu Dư vậy" Bảo Vy làm nũng nói
" vậy em nghĩ xem chúng ta có nên đi du lịch không hả?" Lục Tư Phàm quay lại nói
" anh muốn đi đâu?" Bảo Vy hỏi
" đi đâu cũng được miễn là có em" Lục Tư Phàm dịu dàng nói
Bảo Vy cười ngại ngùng " vậy chúng ta đi tắm suối nước nóng ở Nhật được không?"
" được, chờ anh thu sếp công việc đã" Lục Tư Phàm nói
" anh chìu em như vậy không sợ em hư à?" Bảo Vy ôm cổ anh nói
" bà xã của anh có hư 1 chút cũng chả sao" Lục Tư Phàm ấm áp nói
" nhưng mà.... Phàm Phàm chân em mỏi" Bảo Vy ngại ngùng nói
Lục Tư Phàm hiểu ý cô liền bế cô lên, đi ra khỏi nhà vệ sinh và chuẩn bị làm việc
ở dưới nhà
" nè em chờ cái gì vậy? dọn đồ ăn ra đi" Thế Anh tự nhiên nói
" nhưng mà họ còn chưa xuống mà?" Tiểu Châu nói
" haz Lục Tư Phàm không còn bụng để ăn đâu, xuống trễ như này chắc là đã ăn con người ta rồi" Thế Anh nói
" anh suy nghĩ trong sáng được không hả?" Tiểu Châu nói
" haz do đầu óc em quá trong sáng thôi, nè nếu em muốn đen tối thì về bên anh, anh giúp em mở mang kiến thức " Thế Anh với ánh mắt đưa tình nói
" anh...." Tiểu Châu ngại đỏ cả mặt
ở 1 quán cafe tại Hồ Nam
" rất cảm ơn quý khách ạ" Lưu Bình Bình vui vẻ nói
từ sau khi rời khỏi Lục thị, Lưu Bình Bình cũng trở về quê, cô là 1 người con gái có suy nghĩ cổ điển nên những chuyện lúc trước đối với cô vô cùng ám ảnh, cô không muốn mọi chuyện đi xa hơn nên đành từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu tại quê nhà
hôm nay khi đang phục vụ thì cô nhìn thấy người quen, Âu Thần xuất hiện trước mặt cô, cô có chút đơ người nhưng rồi vẫn lấy lại được bình tĩnh
" à anh muốn dùng gì" Lưu Bình Bình hỏi
" gì cũng được" Âu Thần lạnh lùng nói rồi đi ra bàn
Lưu Bình Bình thật ra đối với anh không có tình cảm nhưng mà khi nhìn thấy anh như vậy vẫn có chút không tự nhiên
cô là thư ký của anh được mấy năm đương nhiên mùi vị cafe của Âu Thần ra sao người biết rõ nhất vẫn là cô, cô pha cho anh 1 ly cafe như ngày xưa rồi đưa phục vụ khác bưng đến cho anh
Âu Thần ngửi 1 cái rồi làm 1 ngụm, anh mỉm cười { quả nhiên là hương vị này}
sau khi dùng xong cafe Âu Thần thanh toàn rồi ra về, hình như anh cũng không quay đầu lại nhìn Lưu Bình Bình 1 cái
không lẽ anh đã sớm từ bỏ được cô rồi sao?