Chương 37: Tình ái là gì?

" à mẹ, cấm xong rồi, mẹ qua đó ngồi đi ạ, con lấy trà cho mẹ" Bảo Vy nói

" được rồi" Ngôn Mẫn Nhi trả lời

" chào bác" Thế Anh cuối đầu lễ phép

" Thế Anh đấy à? " Ngôn Mẫn Nhi dịu dàng nói

" dạ" Thế Anh gật đầu

" cảm ơn con đã thay mặt ta chăm sóc cho thằng nhóc Phàm Phàm nha, thằng bé này tính khí nóng nảy vậy thôi nhưng có tình cảm lắm" Ngôn Mẫn Nhi nói

" dạ con biết ạ" Thế Anh nói

" anh qua đây làm gì vậy?" Bảo Vy hỏi

" à tôi tìm tiểu Châu có chút việc " Thế Anh nói

" tiểu Châu đang tưới cây ngoài vườn, tôi đi gọi cô ấy" Bảo Vy nói

" à không cần đâu, cô chăm sóc mẹ chồng của mình đi, tôi đi tìm cô ấy 1 chút" Thế Anh nói

" à cũng được, mẹ qua đây ngồi đi ạ" Bảo Vy nói

Lục Tư Phàm nhìn thấy Ngôn Mẫn Nhi và Bảo Vy trò chuyện vui vẻ với nhau, anh có chút vui nhưng lại có cảm giác bản thân bị ra lìa nên có chút bất mãn

ở ngoài vườn tiểu Châu đang tưới cây thì Thế Anh từ sau đi đến hù lấy cô 1 cái, khiến cô giật cả mình, xịt nước ướt cả người anh

" ahh...."

" úi nè tôi... tôi nè" Thế Anh vội nói

nhưng đã quá vô dụng, Thế Anh đã ướt như con chuốt lột, tiểu Châu vội vàng vứt vòi xịt xuống sau đó tắt nước đi

cô đi lấy khăn lau cho Thế Anh " anh có sao không hả?" Giọng lo lắng vội vã

" không, không sao" Thế Anh nói

" anh hù tôi làm gì hả?" Tiểu Châu trách móc

" tôi chỉ định hù cho vui thôi à" Thế Anh nói

" rồi bị ướt như chuột đấy, vui hông?" Tiểu Châu nói

" vui mà" Thế Anh mỉm cười nói

Thế Anh là tài xế của Lục Tư Phàm, anh thường hay ra vào Lục gia này, đương nhiên anh với tiểu Châu cũng có mối quan hệ khá thân với nhau, những khi trời mưa lớn, Thế Anh hay nán lại đây 1 đêm, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, cũng hiểu tính cách của nhau, tiểu Châu cũng hay nấu cơm cho Thế Anh ăn

Âu Thần cũng chạy đến nhà tìm Lục Tư Phàm

" nè Lục Tư Phàm cậu mau đi công tác lẹ cho tôi" Âu Thần hối hả nói



" gì nữa vậy?" Lục Tư Phàm ngơ ngác hỏi

" có chuyện gì vậy?" Bảo Vy hỏi

" à chào cô, chào Vy Vy, Lục Tư Phàm cậu mau lôi tên Thế Anh đó đi công tác liền cho tôi" Âu Thần nói

"" Thế Anh đang ở sau nhà đấy, mà có gì không?" Lục Tư Phàm nói

" tên đó làm gì hả?" Âu Thần nói

" hình như gặp tiểu Châu đấy" Bảo Vy nói

Âu Thần không suy nghĩ nhiều đi xuống phía sau, anh nhìn thấy Thế Anh và Tiểu Châu đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Thế Anh còn phủi tóc giúp Tiểu Châu nữa, 2 người trong thân thiết vô cùng

" êk dạo gần đây ngày nào Thế Anh cũng tìm tiểu Châu cả, không lẽ 2 người họ đang yêu nhau à?" Bảo Vy nói

" nếu họ làm đám cưới anh sẽ đi 1 phong bì dày" Lục Tư Phàm nói

" em có nên mua áo mới không ta?" Bảo Vy nói

" em muốn mua lúc nào mà chả được" Lục Tư Phàm nói

" vậy chiều nay.... không biết..." Bảo Vy nói

" rãnh, chiều nay chúng ta đi" Lục Tư Phàm nói

trong khi Bảo Vy và Lục Tư Phàm đang nói chuyện vui vẻ thì Âu Thần tức giận đi đến gần Thế Anh, chưa đợi Thế Anh nói gì thì Âu Thần đã đấm cho Thế Anh 1 đấm

" ê nè" Lục Tư Phàm chạy đến ngăn lại

2 bên dằn co qua lại, xô ngã cả tiểu Châu, Thế Anh không thể nhịn nữa đánh luôn cả Âu Thần, Âu Thần cũng đánh trả lại, Lục Tư Phàm và Bảo Vy đến ngăn cản 2 người, Thế Anh lỡ tay vung tay khiến cho Bảo Vy ngã xuống đất, Lục Tư Phàm tức giận đấm cho Âu Thần 1 đấm, đánh cho Thế Anh thêm 1 phát

chẳng mấy chốc đã thành 1 bãi chiến trường hỗn độn, Lục Tư Phàm đỡ lấy Bảo Vy rồi tức giận nói " 2 người làm gì trò gì vậy hả? vào trong nói chuyện không được à?"

Âu Thần và Thế Anh ê ẩm cả người

" rồi bắt đầu từ cậu, cậu nói xem cậu làm gì vậy hả?" Lục Tư Phàm ngồi giữa 2 người, chỉ tay về phía Âu Thần

" chẳng phải tại cái tên Thế Anh này bắt cá 2 tay, lừa gạt con gái nhà người ta à?" Âu Thần nói

" lừa gạt??? what cậu bị điên à?" Thế Anh ngạc nhiên nói

" đừng chối, rõ ràng cậu rủ Lưu Bình Bình đi về Hồ Nam cùng cậu, không phải là muốn ra mắt 2 bên gia đình sao hả? vậy sao bây giờ còn vui vẻ với tiểu Châu hả?" Âu Thần nói

" wtf cậu bị điên rồi, đang nói gì vậy hả?" Thế Anh ngạc nhiên vô cùng

" chuyện là sao hả?" Lục Tư Phàm nói

" Lưu Bình Bình rủ tôi trở về quê hương, tôi thấy cô ấy nói đúng nên mới cùng cô ấy về, còn chuyện giữa tôi với tiểu Châu thì liên quan gì?" Thế Anh nói

" nè càng nói tôi càng không hiểu nha? cuối cùng tại sao cậu lại tức giận hả?" Lục Tư Phàm nhìn Âu Thần hỏi



" uk thì.... thì...." Âu Thần ngại ngùng

" đừng nói là cậu thích cô thư ký nhỏ nha"" Thế Anh nói

" tôi...." Âu Thần ấp úng

" haz nói nghe nè, tôi với Lưu Bình Bình là đồng hương, chúng tôi muốn về quê cùng nhau chuyện vô cùng bình thường thôi, cậu nghĩ đi đâu hả?" Thế Anh nói

" tôi..." Âu Thần ấp úng

" thôi, 2 người ngồi xuống" Lục Tư Phàm đập bàn nói

" vậy cuối cùng là sao hả? nè cậu thích ai?" Lục Tư Phàm chỉ Thế Anh

" tôi thích Tiểu Châu, hôm nay còn định tỏ tình với cô ấy đấy" Thế Anh nói

" vậy còn cậu, cậu thích ai?" Lục Tư Phàm nhìn Âu Thần

"" tôi... tôi...." Âu Thần không trả lời

" ấp úng gì vậy? nói lẹ đi" Thế Anh nói

" tôi cũng không biết tôi có thích cô ấy không nữa?" Âu Thần nói

" cậu nói ai?" Lục Tư Phàm nói

" tiểu Châu"" Âu Thần trả lời

" cái gì?" Thế Anh kích động

" ă lộn lộn, không phải, tôi bị liệu, là Lưu Bình Bình " Âu Thần nói

" uk được" Thế Anh nói

" nè Âu Thần, chẳng phải cậu là sát thủ trong tình trường à? con gái qua tay cậu không biết là bao nhiêu luôn đấy, thế mà cậu còn không hiểu lòng mình à?" Lục Tư Phàm nói

" tôi thật sự không biết cảm giác mình đối với cô ấy có phải là yêu không nữa" Âu Thần nói

" haz không yêu mà ghen, không yêu mà bay zô đánh người ta túi bụi" Thế Anh mỉa mai nói

" cậu...." Âu Thần nói. Ngôn Tình Tổng Tài

" nói nè, cậu cứ ở đó suy nghĩ cuối cùng cậu đối với Lưu Bình Bình là như thế nào đi, ngày mau cô ấy về quê đi xem mắt đấy, tự mà liệu" Thế Anh nói

Âu Thần liếc nhìn Thế Anh

" không phải tôi, mà là 1 chàng trai Hồ Nam mạnh mẽ, giám yêu giám nói" Thế Anh nói

" và quan trọng là biết bản thân mình cần gì" Lục Tư Phàm nói

mấy lời nói này thấm từng chữ từng chữ vào trong đầu của Âu Thần