Chương 34: Lột đồ Ra đi

sau khi ăn xong thì đến lúc thay đồ, Lục Tư Phàm đưa cho cô 1 cái khăn, 1 bộ đồ, 1 thao nước

" em thay đồ ra đi" Lục Tư Phàm thảng nhiên nói

" anh... anh..." Bảo Vy có chút ngại ngùng

" anh cái gì mà anh? em không định thay đồ à?" Lục Tư Phàm nói

" anh đứng đây..." Bảo Vy ấp úng

" em ngại cái gì? làm như anh chưa nhìn thấy cơ thể em vậy, nào ngoan thay đồ ra đi, anh giúp em lau người" Lục Tư Phàm nói

" anh nói gì vậy hả? sao có thể được" Bảo Vy cảm thấy vô lý nói

" sao có thể thế được? sao những lúc vào trận em không nói thế?" Lục Tư Phàm cười nói

" chuyện đó sao có thể so sánh được chứ?x Bảo Vy ngại ngùng nói

" không thể là không thể như nào? nhanh lên đi, đừng làm mất thời gian nữa, lột đồ ra đi" Lục Tư Phàm nói

" anh ra ngoài đi, em tự làm được" Bảo Vy nói



" Vy Vy chẳng phải vợ chồng là phải chia sẻ hay sao? nếu như anh bị anh cũng cho em làm vậy mà, nào lột đồ ra đi, nhanh" Lục Tư Phàm vẫn nói

" anh... anh không hiểu gì cả? em sao có thể...." Bảo Vy cố giải thích

" bây giờ em không thay đồ thì anh sẽ tự động thủ đấy, em chọn đi" Lục Tư Phàm cương quyết nói

thấy Lục Tư Phàm cương quyết đến thế, cô có chút ngại ngùng vô cùng, cũng không còn cách nào khác đành tự lột đồ ra, nhưng mà thay đồ trước mặt người khác thì đâu có dễ dàng gì chứ

cô quay lưng về phía Lục Tư Phàm, mở từng cúc áo ra, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, Lục Tư Phàm nhìn cô không rời mắt, nhìn bờ vai trắng nõn nà đến thèm nhỏ dãi

cô từ từ lột hết y phục trên người ra, Lục Tư Phàm làm ướt khăn sau đó đưa lên vai cô, cô có chút rùng mình

" sao lại à?" Lục Tư Phàm kề sát tai cô nói

Bảo Vy ngại đến đỏ cả tai " không..."

Lục Tư Phàm mỉm cười đắc ý sau đó từ từ duy chuyển khăn ướt trên người cô, rồi đưa từ sau lưng lên phía trước, Bảo Vy ngại đỏ người, đưa ngón tay lên cắn vì không muốn phát ra âm thanh nhạy cảm trong lúc này

" muốn làm sạch thì cũng phải làm sạch từ bên dưới đúng không?" Lục Tư Phàm nói



Bảo Vy không trả lời vì cô sau có thể trả lời mấy câu hỏi dơ bẩn này được chứ

Anh bế cô, đặt cô nằm xuống giường, nắm lấy đùi cô dang ra " để anh làm sạch giúp em nha bảo bối" Lục Tư Phàm dang manh nói

Bảo Vy dùng tay che cô bé lại, khuôn mặt đỏ ứng ngại ngùng nói " đừng mà"

" sao lại đừng được chứ" Lục Tư Phàm nói

sau đó đưa mặt vào bên dưới, anh dùng lưỡi khoáy động bên trong cô, Bảo Vy muốn phát ra âm thanh vô cùng nhưng cố kìm nén lại

Lục Tư Phàm đưa ngón tay vào bên trong, duy chuyển bên trong đấy, lên xuống rồi xoay xoay, Bảo Vy rùng mình phát ra âm thanh nhạy cảm

Lục Tư Phàm không kìm chế được bản thân nước, anh lột áo ngoài của mình ra, cuối xuống chiếm lấy môi cô " anh không muốn làʍ t̠ìиɦ trong lúc em đang bị thương nhưng mà... bảo bối em dễ thương quá anh không chịu đựng được..... em cho anh làm nha" Lục Tư Phàm nói với cô

" ukm..." Bảo Vy tuy đỏ cả người nhưng vẫn chấp nhận

" anh sẽ không động vào vết thương của anh đâu, em chỉ cần nằm đây và để cho anh dùng bửa là được" Lục Tư Phàm nói

{ dùng bửa.... anh ấy xem mình là thức ăn à?}

Lục Tư Phàm nhẹ nhàng đưa vào trong rồi duy chuyển, nhịp lên xuống, cả 2 cứ như vậy mà ân ái với nhau trong buổi sáng trên biển