Chương 29: Đồng hương

Đêm đến Bảo Vy và Lục Tư Phàm về phòng nhưng cả 2 vẫn không ai nói chuyện với ai, sau lần cãi vac ấy cả 2 đã chiến tranh lạnh như thế đến nay

ở trên mạn tàu Lưu Bình Bình ngồi trên ghế nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh, đôi mắt có chút buồn buồn như không thể nói

" gì vậy? sao còn ở đây, chưa về phòng à?" Thế Anh đi từ sau lại nói

" hả à chỗ lạ nên tôi ngủ không quen ă mà" Lưu Bình Bình nói

" gì chứ, cô đi công tác nhiều như vậy mà còn chưa thích nghi với điều này sao?" Thế Anh ngồi cạnh cô

" cũng không hẵng" Lưu Bình Bình nói

" sao vậy, buồn à?" Thế Anh lại hỏi

" sao anh biết" Lưu Bình Bình lấy làm lạ

" sao không biết được chứ, nhìn lên mặt cô hiện lên chữ Buồn kìa" Thế Anh nói

" đàn ông các anh quả nhiên là chúa dẻo miệng mà" Lưu Bình Bình nói

" mà sao vậy, sao lại buồn" Thế Anh hỏi

" tôi nhớ nhà, cũng lâu rồi không về quê" Lưu Bình Bình nói

" haz đúng là cùng chung cảnh ngộ rồi" Thế Anh nói

" anh cũng nhớ quê à?" Lưu Bình Bình hỏi



" quê tôi ở Hồ Nam, nơi mà thiên nhiên hài hòa cảnh vật như mộng" Thế Anh nói

" anh cũng ở Hồ Nam à?" Lưu Bình Bình ngạc nhiên

" đúng rồi" Thế Anh gật đầu

" tôi cũng ở Hồ Nam đây nay, anh ở huyện nào vậy?" Lưu Bình Bình hỏi

" tôi ở Tương Đàm" Thế Anh nói

" tôi cũng ở Tương Đàm nè, vậy ra chúng ta là đồng hương sao?" Lưu Bình Bình vui vẻ hỏi

" không ngờ đấy, cô đến Thượng Hải này bao lâu rồi?" Thế Anh hỏi

" tôi đến đây chỉ mới 4 năm thôi" Lưu Bình Bình nói

" vậy xem ra cô phải gọi tôi là tiền bối đấy, tôi ở đây 6 năm rồi" Thế Anh nói

" chuyện này thì tôi biết, tôi nghe người trong tập đoàn nói, anh, Chủ tịch và Âu tổng là 3 người bạn thân với nhau từ hồi học đại học đúng không?" Lưu Bình Bình nói

" đúng đó, cũng lâu rồi tôi về lại quê hương của mình" Thế Anh nói

" sao vậy? tết anh cũng không về à?" Lưu Bình Bình hỏi

" không" Thế Anh trả lời

" sao vậy? sao lại không về?" Lưu Bình Bình không hiểu nên hỏi

" tôi không còn ai nữa, về đó thì chỉ có sự cô đơn thôi" Thế Anh nói



nghe Thế Anh kể Lưu Bình Bình cũng nhận ra anh rất nhớ quê hương chỉ là anh không muốn về nữa

" tôi xin lỗi tôi không biết" Lưu Bình Bình buồn nói

" không có gì, mấy chuyện này có là gì đâu chứ, bình thường thôi, tôi không sao" Thế Anh vui vẻ nói

" còn cô nhà cô có mấy người" Thế Anh lại hỏi

" tôi nói anh biết, nhà tôi chỉ có tôi là cháu thôi, mỗi lần về quê là mọi người trong nhà nấu lẩu thịnh soạn các thứ nha, còn đi khoe với hàng xóm là con gái về nữa đấy" Lưu Bình Bình nói

" vậy sao? tính ra nhà cô vui đấy nhỉ" Thế Anh nói

" cũng không hẵng, nhà tôi theo kiểu truyền thống nên việc mà ràng buộc con cái là chuyện bình thường, ăn cơm, uống nước, đi tắm, đi ngủ đúng giờ, năm cấp 2 mỗi lần muốn đi đâu là phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới giám xin mẹ" Lưu Bình Bình nói

" còn nữa nha, việc mà dẫn bạn về nhà là tối kị, đặc biệt là bạn khác giới, hoàn toàn không có ngoại lệ" Lưu Bình Bình lại nói

" khó thế cơ ă? chắc cô ế lâu lắm đúng không nè?" Thế Anh hỏi

" hông giám đâu nha, tôi cho anh biết tôi có nhiều người yêu hơn anh nghĩ đấy" Lưu Bình Bình nói

" thật sao? mà bây giờ cô...." Thế Anh nói

" ế, tôi biết mà, tại tôi sống trong gia đình như vậy quen rồi nên việc nắm tay nắm chân thì.... nói chung là tôi vẫn thấy rất tốt" Lưu Bình Bình nói

Âu Thần muốn đi lấy 1 ít nước thì nhìn thấy cảnh Lưu Bình Bình và Thế Anh đang ngồi nói chuyện với nhau anh có chút khó chịu

{ người đó là Lưu Bình Bình, còn tên đó là Thế Anh mà, 2 người họ làm gì vào đêm khuya thế này.... còn nói chuyện thân mật nữa chứ} Âu Thần khó chịu nghĩ