Sáng hôm sau khi Bảo Vy tỉnh dậy, cô vẫn theo phản xạ nhìn lên tầng nhà rồi quay qua nhìn Lục Tư Phàm, cô bật dậy vì không thấy Lục Tư Phàm đâu cả
Bảo Vy vội vàng xuống nhà, thấy cha đang cho chú vẹt ăn cô lại gần cha
" sao vậy? còn sớm mà không ngủ 1 lúc nữa đi" Ông Dương Thanh Hải nói
" Lục Tư Phàm đâu rồi cha?" Bảo Vy hỏi
" nó nói có công việc quan trọng cần về lại Thượng Hải, bộ nó không nói với con à?" Ông Dương Thanh Hải hỏi thăm
" dạ chắc ảnh thấy con ngủ nên không tiện nói đấy mà" Bảo Vy gượng cười nói
Dương Thanh Hải cũng không phải người trẻ tuổi không có suy nghĩ, ông là 1 người dầy dặn kinh nghiệm nên chỉ cần nhiều biểu hiện của con gái ông đã đoán ra được phần nào
" Vy Vy nè, từ khi con sinh ra trên cõi đời này con đã là kho báo của cha rồi, khi xưa cũng vậy bây giờ càng vậy, nếu con muốn căn nhà này luôn mở cửa đoán con" Ông Dương Thanh Hải dịu dàng nói
Bảo Vy không kìm được nước mắt nước, cô ôm lấy cha mình khóc như đứa trẻ, Ông Dương Thanh Hải vô cùng yêu thương đứa con bé bỗng này, ông cũng đã dành hết tình yêu thương cho con
bà Ngô đứng từ xa nhìn thấy lòng có chút tứ giận, bà ta chỉ hận bản thân không thể gϊếŧ chết Bảo Vy cho rồi
Bảo Vy sao khi nghe cha nói, cô mạnh mẽ chuẩn bị đồ về lại Thượng Hải, cô quyết định sẽ nói thẳng với Lục Tư Phàm
trên máy bay cô vô cùng hồi hợp, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bầu trời xanh bao la ấy, những đám mây bồng bềnh lơ lửng, cô cầm lấy sợ dây chuyền mà trước lúc mẹ cô mất đã tặng lại cho cô
bên trong là 1 tâm hình gia đình, cha cô bế cô còn mẹ cô thì đứng bên cạnh, cô nhìn sang qua khung chứa hình kế bên, đây sẽ là nơi cô cất giữ tầm hình của gia đình nhỏ mình
sau khi về lại Lục gia, cô đã chuẩn bị tâm lý để nói chuyện thẳng thắn với Lục Tư Phàm
" phu nhân, phu nhân về rồi" Tiểu Châu vui vẻ nói
" khuya thế này còn phiền em mở cổng, xin lỗi nha" Bảo Vy dịu dàng nói
" nhiệm vụ của em mà, Phu Nhân vào trong đi" Tiểu Châu nói
" Lục Tư Phàm anh ấy về chưa?" Bảo Vy hỏi
" dạ về rồi, đang ở thư phòng đấy" Tiểu Châu nói
" được rồi cảm ơn em nha" Bảo Vy nói
Bảo Vy bước vào trong thư phòng, thấy Lục Tư Phàm đang ngồi trầm tư trước máy tính, cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào 1 tờ giấy
" Lục Tư Phàm em có chuyện muốn nói với anh" Bảo Vy mạnh mẽ nói
Lục Tư Phàm quay qua nhìn cô anh nói " vừa mới về em về phòng nghĩ ngơi đi, chuyện gì để sau hả nói"
" nhưng em muốn nói chuyện với anh, anh không thể nghe em nói sau" Bảo Vy nói
Lục Tư Phàm nhìn cô, anh có chút mệt mỏi, sau đó anh đưa cho cô tờ giấy trên bàn
Bảo Vy ngơ ngác nhìn anh, sau đó cô cầm lấy tờ giấy, cô sững sốt đến ngây người * đơn L.y Hôn* cô ngước lên nhìn anh
" còn về thủ tục bán thân, anh đang làm, sau khi xong anh sẽ đưa lại cho em" Lục Tư Phàm nói
thấy đơn ly hôn trên tay Bảo Vy không giám tin đây là sự thật, cô xé tờ giấy trước mặt Lục Tư Phàm, sau đó cô nhón người lên, ôm lấy cổ Lục rồi hôn lấy anh
Bảo Vy đột nhiên hôn anh như vậy khiến cho anh còn chưa kịp định hình
cô ôm lấy anh rồi khóc nức nở, cô như đang nếu kéo anh lại, không muốn rời bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng cô vẫn không thể nói ra được câu nào
Lục Tư Phàm sau khi hoàng hồn lại, anh mỉm cười rồi ôm lấy cô thật chặt, sau đó chiếm lấy môi cô, 2 người cứ thế say nồng trong nụ hôn ấy