Chương 1: Tuần hoàn

Ánh trăng máu nhuộm đỏ cả bãi cát vàng nâu.

Ôn Phù nín thở, cẩn thận lùi lại phía sau, cô chớp đôi mắt cay xè, hàng mi run rẩy.

Cảnh tượng hoang đường trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Những con người ban ngày còn cười nói vui vẻ, giờ đây đang tranh nhau ăn từng miếng thịt, máu tươi nhỏ xuống đất nở ra những bông hoa ghê rợn.

Những kẻ không tranh được thịt thì nằm rạp xuống đất, thè cái lưỡi đen đỏ ra liếʍ máu tươi, rồi phát ra những tiếng thở dài thỏa mãn.

Ôn Phù không nhìn ra được miếng thịt đang bị tranh giành kia là xác của loài động vật nào, khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt dữ tợn của dân làng, sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng rời mắt đi.

Bỗng nhiên, khi Ôn Phù đang định thu hồi tầm nhìn thì một mảnh vải màu hồng nhạt dính đầy máu đập vào mắt cô .

Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể cô.

Lông tơ trên người Ôn Phù dựng đứng, gai ốc nổi lên.

Cô quay người, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện ra, nhấc váy trắng lên chạy nhanh về phía trước.

Từng giọt nước mắt chảy thành hàng dài trên gò má tái nhợt, rơi xuống bãi cát để lại vệt nước tối màu.

Ôn Phù chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, bản thân chỉ tham gia một chuyến du lịch trên du thuyền do công ty tổ chức mà lại rơi vào kết cục thê thảm thế này.

Cô nghiến chặt răng, mùi tanh nồng theo cổ họng lan xuống miệng, l*иg ngực phập phồng.

Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Ôn Phù càng trở nên tái mét vì chạy trốn.

Tiếng la hét sau lưng vang lên không dứt, cô cúi đầu, tăng tốc bước chân, không dám quay đầu lại.

Cây cối khẽ rung lên khi Ôn Phù chạy vụt qua.

Trăng máu treo trên cao.

Bờ vai gầy của Ôn Phù bị tóm lấy, nhiệt độ lạnh lẽo không giống người khiến con ngươi màu nâu của cô giãn rộng, theo bản năng muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình.

Nháy mắt tiếp theo, trời đất quay cuồng, Ôn Phù bị gã điên phía sau vật ngã xuống đất, cằm cô đập vào một hòn đá sắc nhọn, nhưng lúc này cô không còn tâm trí để ý đến chuyện đó nữa.

Ôn Phù quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bàn tay thô ráp đen kịt, trên đốt ngón tay còn dính máu, kẽ móng tay bám đầy thịt đỏ, mùi máu tanh lấn át tất cả, xộc thẳng vào mũi cô.

"Rốt cuộc các người là ai? Các người có biết ăn thịt người là phạm pháp hay không!" Ôn Phù hoảng loạn hét lên về phía những người phía sau.

Không một ai trả lời câu hỏi của cô, hoặc có lẽ bọn họ cũng không quan tâm đến lời nói của một con kiến hèn mọn.

Tiếng xào xạc phía sau khiến da đầu cô tê dại, tim đập như trống trong l*иg ngực.

Cô đột nhiên túm lấy bàn tay đang giữ chặt vai mình cắn mạnh xuống.

"A... Con khốn hôi hám này!" Người đàn ông đau đớn đá vào bụng Ôn Phù.

Vầng trán đầy đặn của Ôn Phù lấm tấm mồ hôi, cô ôm bụng chật vật bò dậy, nhấc chân chạy được mấy bước.

Sau đó lại bị người đàn ông kia đuổi kịp, mái tóc dài như dải lụa bị hắn ta túm chặt.