Chương 2: Vừa có trò hay

Dù đã vào đầu tháng ba nhưng bên ngoài vẫn còn se lạnh, trước khi ra ngoài, mẫu thân đã khoác thêm một chiếc áo choàng cho nàng.

Áo choàng bạc tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của Lục Vân Tích, Lục phu nhân hài lòng vỗ nhẹ tay nàng, dặn dò: “Thế tử cũng ở đó, con nhân cơ hội này gần gũi với y một chút, con cũng biết là Thuỵ Vương chỉ có một đích tử.”

Mẫu thân không nói rõ nhưng dù sao Lục Vân Tích cũng đã nghe lời này không dưới trăm lần nên tự hiểu bà muốn nói gì, chẳng qua có vô số triều thần muốn kết thông gia với Thuỵ Vương, mình chỉ nhờ vào quận chúa nên có cơ hội gặp thế tử thêm vài lần, sao có thể lọt vào mắt nhân gia được.

“Phụ thân con không quan tâm, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.” Lục phu nhân lại khẽ than.

Không muốn nghe mẫu thân lải nhải nữa, Lục Vân Tích nói: “Chắc là quận chúa sốt ruột chờ.”

Vừa dứt lời nàng liền bước nhanh đến cổng lớn như đang chạy trốn.

Xe ngựa trong phủ Thuỵ vương xa hoa lộng lẫy, hai con tuấn mã nâu quý hiếm, trong xe rộng rãi có thể chở bốn năm người thoải mái, Lục Vân Tích lên xe liền nhận ra huynh muội Triệu thị đang ngồi bên trong uống chà, nàng lễ phép chào hỏi Triệu Tĩnh An, ngồi xuống bên cạnh Triệu Ngọc Nhi.

Triệu Ngọc Nhi đảo mắt qua ca ca rồi mỉm cười đưa lò sưởi ủ tay cho Lục Vân Tích: "Lạnh không? Áo choàng này của tỷ nhìn có vẻ khó mà giữ ấm, để sang năm ca ca đi săn bắt cáo lửa làm áo mới cho tỷ.”

“Không cần, không cần, ta không lạnh.” Lục Vân Tích nghe nói công đoạn lột da lông động vật rất tàn nhẫn, nàng không đành lòng nên nói thêm một câu: “Hồ ly không có lông sẽ chết, người chịu lạnh chút cũng không sao.”

Triệu Ngọc Nhi nghe xong cũng không để ý: "Cũng chỉ là súc sinh thôi, không đáng để Vân Tích đau lòng."

Đáy lòng Lục Vân Tích khẽ thở dài, cũng không nhiều lời nữa.

Nàng hơi hối hận, biết vậy ngày đó trong yến hội không nên giải vây cho Triệu Ngọc Nhi, bây giờ lâu lâu Triệu Ngọc Nhi lại rủ nàng ra ngoài, mẫu thân e ngại địa vị của phủ Thuỵ vương và mặt mũi tiểu quận chúa nên không cho nàng từ chối, người khó xử chỉ có mình nàng.

Xe ngựa chạy một hồi lâu mới dừng lại, Triệu Tĩnh An không đợi gã sai vặt mang thang gỗ đến đã xuống xe trước, y đỡ muội muội xuống rồi đưa tay về phía Lục Vân Tích.

Người ta là huynh muội nên gần gũi cũng bình thường, nàng nào dám để thể tử đỡ nên đã cúi đầu bám vào giá xe nhảy xuống, nhưng xe ngựa này hơi cao khiến người Lục Vân Tích hơi nghiêng ngả, Triệu Tĩnh An nhẹ đỡ vai nàng, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận.”

“Đa tạ thế tử.” Sau khi đứng vững, nàng lặng lẽ lùi lại một bước.

Nhận ra Lục Vân Tích tránh né mình, Triệu Tĩnh An cười không để ý, ngoài cửa đã có nha hoàn dẫn đường, đưa ba người đến một gian phòng trên lầu hai.

Nói là nghe diễn nhưng lại không dựng sân khấu, lầu một có không gian trống hình tròn, bên ngoài dựng hàng rào sắt, đối diện có một số nam tử thấy họ, ra hiệu chào hỏi Triệu Tĩnh An từ xa.

“A, đó không phải là tiểu hầu gia sao, không ngờ y cũng tới góp vui.” Triệu Ngọc Nhi cười nói chuyện phiếm với ca ca, Lục Vân Tích mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, muốn hỏi Triệu Ngọc Nhi rốt cuộc hôm nay có tiết mục gì nhưng không thể chen ngang vào được.

Ánh đèn xung quanh chợt tắt hết, tiếng hò reo cổ vũ từ lầu dưới truyền lên, một lúc sau, lầu một lại sáng lên, tất cả ngọn đuốc quanh hàng rào sắt cũng được thắp sáng.

“Hay!”

“Mau ra đi!”



Trong tiếng hò reo của đám đông, chiếc l*иg sắt nhốt mãnh hổ được kéo vào trong, sau đó một thiếu niên ở trần bị đưa vào, gã trung niên đứng ngoài hàng rào sắt nói với mọi người: “Trận đấu đầu tiên hôm nay là lực sĩ với mãnh thú, sau một nén nhang để cược sẽ bắt đầu.”

Lục Vân Tích càng thấy quỷ dị, nàng kéo tay áo Triệu Ngọc Nhi: "Quận chúa, rốt cuộc là diễn gì vậy?"

“Vân Tích cược ai thắng?” Rõ ràng đây không phải lần đầu Triệu Ngọc Nhi đến đây, nàng quen thuộc gọi tôi tới đang chờ ngoài cửa, móc một túi bạc ném vào tay hắn, “Cược đi, thua thì ta bù cho tỷ.”

Lục Vân Tích lắc đầu, Triệu Ngọc Nhi cũng không ép, nàng ta nhìn mãnh hổ rồi nhìn thiếu niên kia, chậc lưỡi nói: “Vậy mà cũng được coi là lực sĩ sao? Ta thấy mãnh thú kia lợi hại hơn.”

Chờ Triệu Ngọc Nhi quyết định xong, tên hầu lấy một xấp giấy từ trong túi ra, đưa cho nàng mấy tờ màu vàng rồi lui ra ngoài.

“Nếu tối nay mà thắng sẽ mời mọi người đến Lâm Giang Lâu ăn món phật nhảy tường.” Nàng vỗ mạnh tờ giấy lên bàn.

Sau một nén nhang.

Lục Vân Tích nhìn xuống đài, không khỏi thở dài.

Cửa l*иg vốn đang khép hờ, tên hầu ném vào trong mấy miếng thịt sống, mãnh hổ đang nằm lặng lẽ ngửi thấy mùi máu tanh lập tức xông ra khỏi l*иg!