Chương 7

“Thưa ngài.” Trợ lý ném Joseph sang một bên, sau đó cúi đầu trước Fred, xin chỉ thị kế tiếp của anh.

Thấy Fred không có bất cứ động tác gì, anh ấy lập tức lôi Joseph rời khỏi phòng VIP này.

Cửa lớn đóng lại, toàn bộ không gian chỉ còn Thẩm Mộ Khanh và Fred.

Tiếng đàn vẫn không dừng lại, Thẩm Mộ Khanh tiếp tục hòa tấu khúc nhạc [Luv Letter] mà mình thích nhất.

Đây là khúc nhạc đầu tiên mà ba mẹ dạy cô chơi hồi còn sống.

Tiếng đàn than khóc, Thẩm Mộ Khanh gần như quên hết mọi chuyện, đôi mắt hạnh ướŧ áŧ chậm rãi nhắm lại.

Thậm chí không biết người ở bên kia bình phong lưu ly đến đây từ khi nào.

Fred tựa người vào bình phong, tay cầm một ly rượu khác.

Đôi mắt sâu thẳm của anh không biết đang ẩn chứa cơn gió lốc như thế nào.

Chỉ biết rằng, giờ phút này anh vô cùng sung sướиɠ.

Đó là niềm vui khi Lang vương bắt được con mồi của mình.

Khúc nhạc kết thúc, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng trở về hiện thực.

Cô chầm chậm mở mắt, lập tức hoảng sợ đến nỗi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi thấy người đàn ông bất thình lình xuất hiện trước mắt mình.

Gương mặt quen thuộc ấy khiến cô bối rối không biết nên làm gì bây giờ, hai tay xoắn chặt vào nhau, chỉ khẽ khàng gọi một tiếng: “Thưa ngài.”

Lần thứ hai gặp mặt, ngay cả Fred cũng thổn thức.

Anh cất bước tiến lại gần chú thỏ con đang sợ hãi, giọng nói ẩn chứa ý cười rất khó phát hiện: “Quý cô, chúng ta lại gặp mặt lần nữa.”

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không dám ngẩng đầu, đành phải cúi đầu nhìn mũi giày cao gót của mình.

Mùi rượu vang thơm nồng và mùi gỗ thơm đặc trưng của người đàn ông hoàn toàn bao phủ thân thể của cô.

Lúc này, Thẩm Mộ Khanh tựa như một con thú nhỏ bị chìm dưới nước, hoàn toàn không thể chạy trốn.

Một bàn tay đeo găng trắng chậm rãi nâng khuôn mặt của cô lên.

Thẩm Mộ Khanh bị ép đến nỗi không thể không đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh.

Sau khi tháo chiếc kính mắt gọng kim loại, đôi mắt của anh thêm phần tà ác và càn rỡ. Đối diện với đôi mắt màu xanh nhạt ấy, Thẩm Mộ Khanh cắn chặt môi dưới, làm cho bản thân mình bình tĩnh lại.

“Vì sao em không nói lời nào?”

Thấy Thẩm Mộ Khanh vẫn không có ý định đáp lại, bàn tay của Fred đang bóp gò má của cô thoáng chốc bóp mạnh hơn, đôi môi đỏ của cô lập tức bị bắt mở ra.

Thẩm Mộ Khanh kinh hô một tiếng nhưng tiếng kêu phát ra đều vỡ tan thành từng mảnh.

Fred đưa ly rượu đến bên môi cô, đổ hết rượu vang trong ly vào miệng cô.

“Khụ! Đừng! Khụ…”

Thẩm Mộ Khanh ra sức giãy dụa nhưng mãi vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của Fred.

Đôi mắt hạnh của cô thoáng chốc dâng lên hơi nước, rượu vang chảy ra từ khóe miệng, đuôi mắt đỏ lên, ẩn chứa vẻ quyến rũ gợi cảm khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Truyện được edit và thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage cùng tên với nhóm dịch.

Ánh mắt Fred lóe lên, càng phấn khởi hơn.

Kể từ hôm qua nhìn thấy cô, trái tim của anh đã mất kiểm soát mà trở nên hưng phấn.

Rõ ràng anh đã cho cô cơ hội để trốn thoát, không ngờ họ vẫn gặp lại nhau nhanh đến thế.

Fred ghé lại gần cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô.

“Cô bé, tôi đã cho em cơ hội rồi.”

Vừa dứt lời, anh liên tục hôn lên gò má của Thẩm Mộ Khanh, liếʍ sạch rượu vang chảy ra từ môi đỏ của cô.

Bàn tay to của anh cũng dần dần trượt xuống từ gò má, dừng lại trên chiếc cổ mảnh mai của Thẩm Mộ Khanh.

Cứ như thể giây kế tiếp, bàn tay đeo găng trắng này sẽ nhẹ nhàng bẻ gãy cổ cô.

“Thưa ngài…”