Thẩm Mộ Khanh bước đi một mình trong bóng đêm.
Nơi này không phải là khu phố chính của Munich, sự phồn hoa và hoan lạc ở nơi ấy chưa bao giờ thuộc về cô.
Gió lạnh lướt qua gương mặt trắng nõn, cô bước đi một mình trên đường về nhà.
“Ha ha ha, con nhóc này xinh đấy.”
“Cặp chân này, đủ để tao sướиɠ như tiên!”
…
Bỗng nhiên, mấy gã đàn ông người Đức uống say khướt bước tới từ hướng đối diện với cô.
Mùi rượu nồng nặc khiến Thẩm Mộ Khanh gần như nín thở, bước chân cũng trở nên nhanh hơn.
Rời khỏi nơi này!
Những lời đánh giá ô ngôn uế ngữ ấy khiến trong lòng cô chỉ còn duy nhất suy nghĩ này.
Cô ôm hai tay trước ngực, mạnh mẽ vuốt ve cánh tay hơi run rẩy của mình.
Cho dù cô đã bước đi nhanh hơn nhưng tiếng bước chân lộn xộn đằng sau vẫn chưa không biến mất, thậm chí vẫn tiếp tục bám theo cô.
Thẩm Mộ Khanh cắn chặt môi dưới, khi nhận thấy khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, cô lập tức vắt chân bỏ chạy.
“Nó chạy kìa!”
“Lâu lắm rồi chưa được gặp một con đàn bà hợp gu cỡ này, mau đuổi theo!”
Người phụ nữ đi giày cao gót sao có thể chạy nhanh hơn mấy gã đàn ông người Đức cao to lực lưỡng?
Cuối cùng, dưới một ngọn đèn đường, Thẩm Mộ Khanh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, hoảng sợ nhìn mấy gã đàn ông người Đức đang vây quanh mình.
“Các người đừng lại đây! Tuy rằng tôi không phải là người Đức nhưng tôi vẫn nhận được sự bảo vệ của pháp luật nước Đức!” Không còn cách nào khác, Thẩm Mộ Khanh đành phải khàn giọng gào thét câu nói này bằng tiếng Đức vào mặt đám đàn ông.
Nhưng giọng nói mềm mại của cô lọt vào tai mấy gã đàn ông say xỉn lại biến thành liều thuốc ái tình quyến rũ nhất.
Bởi vì chạy trốn nên có mấy lọn tóc từ búi tóc được chải gọn gàng sau đầu của cô rơi xuống, đôi mắt ngấn lệ ướŧ áŧ, thậm chí đuôi mắt hơi ngả sang màu đỏ, thoáng chốc biểu lộ vẻ đẹp mong manh yếu đuối dễ dàng khơi mào khát vọng hủy diệt trong lòng con người.
Thấy mấy gã đàn ông trước mắt vẫn không chịu dừng tay, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn tuyệt vọng, lưng tựa vào tường chậm rãi trượt xuống.
Bỗng nhiên, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được một luồng ánh sáng chói mặt chiếu thẳng vào mặt mình.
Cô không nhịn được giơ tay lên che mắt, lại thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang quay lưng về phía nguồn sáng, tiến về phía mình từ khe hở giữa các ngón tay.
Mùi rượu nồng nặc hôi hám của đám đàn ông say xỉn dường như hoàn toàn biến mất chỉ trong tích tắc, thay vào đó là mùi gỗ thơm buốt giá đậm đà ập đến, bao phủ chung quanh thân thể của cô.
Thẩm Mộ Khanh dời cánh tay che khuất mí mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt mình.
Giờ khắc này, cuối cùng cô cũng thấy rõ gương mặt của anh.
Anh sở hữu mái tóc vàng, gương mặt góc cạnh đặc trưng của người Đức, vô cùng khôi ngô tuấn tú.
Dưới khoảng tối do anh tự tay chế tạo, đôi mắt màu xanh nhạt vô cùng bắt mắt, đeo một chiếc kính gọng kim loại. Đôi mắt ấy cứ như Lang vương trong đêm tối, đang theo dõi con mồi mà mình vừa bắt được.
Thẩm Mộ Khanh không lên tiếng, đang định cúi đầu né tránh đôi mắt tràn ngập tính xâm lược ấy, song một bàn tay đeo găng trắng bỗng duỗi về phía cô.
Giọng nam êm tai lạnh lẽo vang lên từ trên đỉnh đầu của cô.
“Quý cô này, cô vẫn ổn chứ?”
Phát âm tiếng Đức cực kỳ chính tông, giọng nói hết sức vững vàng, sự quan tâm vô cùng bình thường.
Nhưng bất thình lình lại khiến Thẩm Mộ Khanh tan vỡ, nước mắt thoáng chốc tuôn rơi từ đôi mắt hạnh ướŧ áŧ của cô, dòng nước mắt trong veo chảy xuống khuôn mặt trắng nõn.
Thẩm Mộ Khanh run rẩy vươn bàn tay nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đeo găng trắng của người đàn ông.
Hơi ấm thoáng chốc truyền đến từ chỗ hai bàn tay chạm vào nhau.
Thẩm Mộ Khanh cứ thế gào khóc, tiếng khóc vốn còn vang lên khe khẽ như tiếng mèo con rêи ɾỉ nay đã biến thành tiếng gào khóc thật to.
Chất giọng mềm mại bỗng phóng to, vang lên giữa con phố vắng tanh lạnh lẽo này, nghe có vẻ càng đáng thương hơn.
Đây là lần đầu tiên Fred Keith gặp phải tình huống này, anh đành phải ngồi xổm xuống, kéo thân thể nhỏ nhắn của cô vào vòng tay ấm áp rộng mở của mình.
Trước khi ngất xỉu, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm nhận được hơi ấm dễ chịu, kèm theo đó là câu nói khiến cô vô cùng yên tâm.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô bé.”