Chương 1

Khoảng 12 giờ đêm khuya, cửa hàng nhỏ được mở trong góc đường nào đó tại thành phố Munich, nước Đức, cuối cùng cũng sắp đóng cửa.

Suốt cả ngày không có một vị khách.

Thẩm Mộ Khanh khe khẽ thở dài, tay siết chặt một phong bì đã được dán kỹ.

Cô vươn tay vẫy gọi cô gái đang lau chùi tủ đồ.

“Tiểu Yên, em đừng loay hoay nữa, lại đây nghỉ ngơi một lát.”

Cô vừa dứt lời, thiếu nữ đang làm việc bỗng quay sang mỉm cười xinh đẹp: “Dạ vâng, chị Khanh.”

Nói đoạn, cô ta đặt khăn lau trên quầy rồi tiến về phía người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng.

Cho dù đã làm việc ở đây một năm, mỗi lần Tiểu Yên vẫn sẽ sững sờ vì sắc đẹp của cô.

Cô ta chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như chị Khanh.

Tối nay, cô chỉ mặc một bộ sườn xám màu trắng trang nhã, mái tóc đen như mực được một cây trâm ngọc vấn sau đầu, để lại chiếc cổ trắng nõn như thiên nga.

Cúc áo tinh xảo, bên viền cổ tay sườn xám thêu viền chỉ trắng nhợt nhạt, lớp vải gần đến cẳng chân thêu một con chim loan rất sống động, dường như sắp vẫy cánh bay lên.

Cả người thoạt nhìn như một bông hoa cúc dại được dịch chuyển từ Giang Nam đến nước Đức.

Tiểu Yên lắc đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộ Khanh, cười nhẹ nhàng nói: “Chị Khanh, hôm nay tại trung tâm thành phố sẽ tổ chức một buổi đấu giá, các ông lớn khắp nơi đều tụ tập ở đây, ngay cả bà Belinda nhà bên cạnh cũng chạy đến đó xem náo nhiệt.”

Tiểu Yên tràn đầy hào hứng, vốn định kéo Thẩm Mộ Khanh cũng đi mở mang tầm mắt, tiếc rằng Thẩm Mộ Khanh chỉ thích nghỉ ngơi trong cửa hàng sườn xám này.

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Tiểu Yên, trong lòng Thẩm Mộ Khanh lại giãy dụa.

Hai hàng lông mày mềm mại của cô hơi chau lại, cuối cùng vẫn đẩy phong bì trong tay đến trước mặt cô ta.

“Tiểu Yên, đây là tiền lương tháng này của em và một lá thư giới thiệu, có lẽ cửa hàng nhỏ của chị không thể tiếp tục kinh doanh được nữa.”

Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộ Khanh hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Trước kia mới đến nước Đức xa lạ này, cô cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi.

Thấy Tiểu Yên cùng là người Trung Quốc với mình, lại lo âu vì học phí, Thẩm Mộ Khanh bèn quyết đoán cho cô ta cơ hội được làm việc trong cửa hàng sườn xám của mình.

Tiếc rằng việc kinh doanh ế ẩm, một bầu nhiệt huyết của cô cũng dần dần bị hao mòn hết sạch.

Chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ và vô số việc lặt vặt trong cuộc sống đè lên vai khiến cô gần như ngộp thở.

Cô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn chuẩn bị đóng cửa cửa hàng, tìm lối thoát khác.

Tiểu Yên sửng sốt, ngơ ngác nhìn lá thư bị đẩy đến trước mặt mình, thoáng chốc đôi mắt ngấn lệ.

“Chị Khanh, em không muốn rời đi, em có thể không nhận số tiền này, nếu em đi rồi thì chị phải làm sao đây?”

Thấy vậy, Thẩm Mộ Khanh lập tức vươn tay ôm cô ta vào lòng, an ủi cô gái đang gào khóc này.

“Tiểu Yên, em còn việc học phải hoàn thành, tiền lương ở chỗ chị thật sự rất thấp. Chị vẫn giữ mối quan hệ tốt với quý bà Belinda, dựa vào lá thư giới thiệu này, có lẽ em sẽ kiếm một công việc ở chỗ bà ấy.”

Thẩm Mộ Khanh không biết mình đã tiễn bước Tiểu Yên bằng cách nào, đến khi hoàn hồn lại, chỉ còn một mình mình ngồi trong cửa hàng sườn xám.

Cô cũng muốn khóc nhưng cô không thể.

Cô hoảng hốt đưa mắt nhìn chung quanh một lượt.

Mười mấy chiếc sườn xám do cô tự tay thiết kế dường như đều bị phủ một lớp bụi, tăng thêm khí chất cổ xưa dưới ánh đèn chiếu rọi.

Cô chầm chậm đứng dậy, tắt đèn rồi khóa cửa lại.