Chương 3: Cuộc trò chuyện sau 10 năm

Buổi ăn vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí im lặng cho đến khi.

“Vương Thiện Huy sau khi dùng bữa xong đem cô gái đi cùng cháu đến gặp ta.”

Chưa kịp đợi đáp lời ông cụ đã rời bàn ăn.

“Anh, ông nội có vẻ căng thẳng. Em nên làm gì khi vào gặp ông đây?”

Vương Thiện Huy nhìn gương mặt sắp khóc của cô an ủi

“Có anh ở bên cạnh em. Đừng suy nghĩ lung tung.”

Đình Đình tròn mắt muốn hỏi anh thêm thì liền bị một muỗng thức ăn lắp đầy miệng nhỏ.

“Em nhìn xem mọi người đều sắp rời bàn ăn trong khi thức ăn của em vẫn còn nhiều thế này định bao giờ sẽ ăn xong đây?”

Vương Thiện Huy cau mày nhìn cô tiếp tục đưa thức ăn đến miệng cô.

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh làm Đình Đình cũng không dám tiếp tục hỏi mà nhanh chóng dùng bữa, bên cạnh nhau lâu như vậy cô cũng biết anh vốn có những nguyên tắc bắt buộc dành ra cho cô. Nếu làm Vương Thiện Huy tức giận thì kể cả có ai cũng không ngăn nổi anh.

————————————————

Trải qua nửa giờ đồng hồ thì cũng đã là lúc Đình Đình phải cùng anh lên gặp ông cụ.

“Ngồi đi.”

Ông Vương ngước mặt nhìn đôi nam nữ đang đứng trước mặt ông. Đứa cháu trai suốt 10 năm ông chưa từng gặp mặt.

“Ta nghe quản gia nói cháu chuẩn bị kết hôn.”

Vương Thiện Huy không một chút cảm xúc đáp lại ông.

“Đúng vậy, 3 tháng nữa chúng cháu sẽ kết hôn.”

Lời nói vừa dứt, ông Vương đập bàn tức giận nhìn đứa cháu trai của mình.

“Hừ, suốt tận 10 năm nay cháu không liên lạc, ngày hôm nay cháu về đây chỉ nói với ta cháu sắp kết hôn. Ta không đồng ý hôn sự này. Cháu nên nhớ cháu vẫn còn mối hôn sự với con gái nhà họ Lý.”

Nhìn vẻ mặt tức giận của ông Vương khiến Đình Đình sợ hãi mà nép vào sau lưng anh.

“Ông nên biết cháu về đây chỉ để thông báo.”

Ông Vương càng thêm tức giận cầm gậy đánh mạnh vào chân anh khiến anh phải khuỵ xuống. Hứa Đình Đình nức nở nhìn ông Vương.

“Xin ông đừng đánh anh Thiện Huy. Tất cả là do cháu đề nghị kết hôn với anh ấy.”

Ông Vương nhìn sang Hứa Đình Đình lắc đầu thở dài nhìn ra bên ngoài.

Ông Vương vốn không phải là người muốn gây khó dễ cho anh và cô. Suốt 10 năm qua Vương Thiện Huy không một lần về thăm ông. Hôm nay lại trở về chỉ để thông báo sắp kết hôn. Nếu không có mối hôn sự giữa nhà họ Vương và nhà họ Lý làm rào cản lớn thì ông đã không tức giận như hôm nay.

“Đã tính tới chuyện kết hôn còn về đây làm gì? Can đảm rời đi suốt 10 năm hôm nay về thông báo với ta?”

Đình Đình đỡ Vương Thiện Huy đứng dậy. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi cuối gập người về phía ông Vương.

“Cháu sai khi đi mà không một lời từ biệt. Hôm nay cháu dẫn Đình Đình đến đây thông báo cho ông và xin ông hãy huỷ bỏ hôn ước giữa cháu và nhà họ Lý.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Đình Đình cô thấy anh phải hạ thấp mình cầu xin một người. Cô biết anh yêu cô đến nhường nào mới cuối đầu cầu xin vì cô.

Ông Vương cũng không đành lòng thấy cháu trai mình như vậy.

“Ta mệt rồi. Cháu dẫn con bé về đi. Ngày mai quay lại gặp ta.”

Vương Thiện Huy và cô khẽ cuối đầu chào ông.

“Ông nghỉ ngơi sớm. Mai cháu sẽ quay lại.”