Chương 2

Cuộc sống hàng ngày của Hàn Đông không khác một người ở là mấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có dọn dẹp, làm cơm, đi chợ. Không máy tính, không điện thoại, đến ngay cả tivi cũng không được xem. Cậu cứ như bị một dây xích vô hình quấn chặt lấy, cuộc sống chẳng khác tù đày là bao.

Thỉnh thoảng nhà hàng xóm có gọi qua nhờ giúp đỡ, nhưng tất cả đều không qua được thứ thiết bị định vị trên máy của Đại Khánh. Hắn không những bạo lực, mà còn rất hay ghen tuông vớ vẩn.

Hôm nay là chủ nhật, hắn ta được nghỉ nên chỉ ở nhà thưởng thức thư giãn. Nhưng hắn chỉ muốn xem ở nhà cậu đã làm những gì mà thôi. Nhìn thấy vết bầm trên mặt cậu do hôm qua vừa bị tát, hắn bỗng tiến tới ôm hôn lấy cổ cậu, nhẹ nhàng xin lỗi.

"Tôi đã nói rồi, em đừng nói dối tôi, tôi không hề muốn đánh em mà, em biết chuyện đó đúng chứ?"

"Để tôi phơi đồ nốt đã...a"

Tay hắn đã luồn vào phía bên trong, để ngón tay tùy ý chọc ngoáy. Hàn Đông tức giận mím chặt môi, tay vẫn run run cầm đồ phơi, chân sắp không đứng vững nữa. Cuối cùng không chịu được nữa mà ngã vào vòng tay hắn.

"Đến bao giờ em mới chịu về nhà tôi? Sống ở kia còn có kẻ hầu người hạ, em không muốn sao?"

Đại Khánh có thói quen hút thuốc sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, nhả làn khói trắng ra, liếc nhìn cơ thể mỹ nhân trắng trẻo kia.

"Hừ" - Cậu cười khẩy - "Đến lúc ấy tôi chỉ còn cách chết mục xương không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ở cái l*иg đẹp đẽ ấy thôi. Ở đây còn chưa đủ cầm tù sao? Vẫn chưa đủ sao?!?"

Đại Khánh bóp chặt miệng cậu, bốn mắt đối diện nhau không hề có sự sợ hãi. Không sao, hắn chính là rất thích sự phản kháng này của cậu, nếu không còn gì là thú vị nữa.

Hắn tin rằng sự chiếm hữu này một ngày nào đó sẽ mang lại tình yêu, giống như ba lớn đã làm với ba nhỏ, cưỡng chế bắt ở bên cạnh, rồi cuối cùng đã sinh ra hắn đấy thôi, vẫn sống hạnh phúc đấy thôi.

"Em nên ngoan ngoãn hơn đi, ba của em vẫn đang làm ở công ty ba tôi đấy"

"Anh chỉ có trò ức hϊếp này? Đừng làm tôi thấy kinh tởm thêm nữa...Đại Khánh"

Hàn Đông chỉnh lại trang phục, vào nhà vệ sinh lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp mà hắn vừa bắn vào. Chỉ lúc không có mặt hắn, cậu mới có thể tùy ý rơi những giọt nước mắt bức xúc xuống. Hắn lúc nào cũng mang gia đình cậu ra uy hϊếp, nếu cậu muốn tự vẫn, chắc chắn sẽ không để ba mẹ cậu biết được. Hắn sẽ lại tiếp tục hành hạ gia đình cậu, Hàn Đông nhanh chóng rửa mặt để hắn không nhận ra những giọt nước mắt yếu đuối này.

Vừa ra đến cửa, đã thấy hắn ta đang nói chuyện với cô gái hàng xóm cạnh nhà chuyện gì đó.

"Mong sau này đừng ai làm phiền tới tiểu Đông nhà tôi nữa, cậu ấy nói mọi người cứ qua làm phiền như này khiến cậu ấy rất mệt mỏi"

"Anh đang nói cái gì vậy?!"

Đại Khánh mỉm cười với cô gái đó, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thay bằng bộ mặt ác quỷ như mọi khi.

"Bây giờ anh còn không cho tôi giao tiếp với mọi người xung quanh nữa sao? Đại Khánh...anh sắp bức tôi tới chết rồi, anh có biết không?"

Hắn mặc kệ cậu đau khổ thế nào, nắm lấy tóc cậu giật ngửa ra sau mà cảnh cáo, trợn mắt lên.

"Tôi cấm em tiếp xúc với kẻ khác cơ mà! Tất - cả! Em chỉ có thể nói với một mình tôi, nhìn một mình tôi, hầu hạ một mình tôi...còn mọi thứ khác, đều không cần thiết"

"Em định bày ra bộ dạng lẳиɠ ɭơ để câu dẫn kẻ khác đúng chứ? Hay quanh đây có thằng chết tiệt nào vừa mắt em? Tôi đi làm suốt khiến phía dưới em rất trống trải đúng chứ? Được, để hôm nay lão tử chiều em, để xem em còn muốn xuống giường đi tìm kẻ khác không!"

Hắn lôi cậu về giường, để cậu nằm úp xuống rồi nhét côn ŧᏂịŧ vào, hắn làm đau hơn hôm qua rất nhiều, đến mức cậu không chịu nổi mà vẫn cứ phải gồng lên.

"Đau quá rồi...đau quá rồi...Đại Khánh, anh có...a..dừng lại không..."

"Phải làm cho em đau đến chết đi sống lại, mới nhớ kĩ được bài học này!

"Ưʍ...Tôi không chịu nổi nữa...anh nhẹ tay...nhẹ tay một chút"

Rút cuộc hắn cũng ngừng lại đôi chút, nắm tóc cậu dí sát gần mặt mình, nhẹ nhàng nói mấy câu mang đầy sát khí.

"Để xem thái độ của em thế nào? Nói đi"

"Tôi không dám...không dám tiếp xúc với người khác...ngoài anh nữa..."

Hắn lại tiếp tục cho mấy ngón tay vào cùng lúc, dường như vẫn đang đợi cậu nói cái gì tiếp.

"Tôi...tôi yêu anh, chỉ yêu mình anh...a.."

"Tốt lắm, thưởng cho em"

Đại Khánh cúi xuống hôn sâu cậu, hôn tới khi tay cậu hơi động đậy muốn đẩy ra lấy khí thở mới thôi. Khi hôn không được phép dùng tay đẩy hắn ra, nếu không sẽ nhận hình phạt thích đáng hơn.

"Tôi vẫn chưa tin tưởng em lắm, chắc có lẽ tôi sẽ lắp thêm camera giám sát quanh nhà. Tránh trường hợp em dẫn tên nào khác về"

Không được! Vậy hắn sẽ phát hiện ra cậu uống thuốc tránh thai lén hắn mất.

"Tôi không dám, anh không cần làm vậy...Tôi cầu xin anh...Tôi sẽ không dám mà ..huhu"

Hắn thỏa mãn hơn nhiều khi thấy cậu khóc lóc xin tha, từ trước tới giờ có làm thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu rơi một giọt nước mắt trước mặt hắn, nên chắc hôm nay đã nhận được một bài học rồi.

.

Tầm tối hắn có hẹn với gia đình nên khóa cửa để cậu trong nhà. Hàn Đông thử xuống giường nhưng lập tức chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Cố bấu víu vào những thứ xung quanh để vào phòng vệ sinh tìm thuốc tránh thai dấu trong đó, vội vàng uống nhanh hai viên vào, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất nào như lúc ấy nữa.

Lần đó, là khi cậu đang học năm thứ ba, đã phát hiện mình có thai ngoài ý muốn sau những lần cưỡиɠ ɧϊếp hung bạo của hắn. Người song tính rất khó để thụ thai, nên nếu bỏ đi lần này, lần tới có lẽ sẽ là rất lâu về sau.

Sau khi Đại Khánh biết chính cậu đã cố tình ngã để sẩy nên đã vô cùng tức giận và thất vọng. Sau khi đón cậu từ bệnh viện về không ngừng tra tấn thể xác cậu, hắn muốn cậu nhanh chóng có thai lần nữa. Khi đó cậu đã quá ốm yếu, lại vừa sẩy xong nên chưa thể thụ thai được luôn.

Từ hôm đó, hắn đã bắt cậu phải nghỉ học, về nhà hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nhưng thực chất chẳng khác nào giam lỏng cậu trong một cái l*иg. Ba mẹ cậu tuyệt nhiên chẳng hề biết đến những chuyện xung quanh cậu, biết đến chuyện cậu đã bị bạo hành đến thế nào.

Mãi đến khi hắn học xong, cậu phải tha thiết cầu xin, hắn mới cho cậu ra ngoài sống cùng hắn. Ít nhất còn được tự do đi lại, còn được ngắm nhìn cảnh vật, ánh mắt trời. Quãng thời gian bị nhốt trong nhà, cậu gần như muốn trầm cảm tự sát đến nơi. Nhưng hắn lại ném cho cậu những bức ảnh của gia đình cậu hiện tại đang thế nào, khi ấy cậu thực sự biết, mình chỉ còn cách ở lại bên tên ác ma này vĩnh viễn.

Có những hôm cậu đang vào giấc ngủ cũng bị lôi ra làʍ t̠ìиɦ theo sự hứng tình của hắn, hắn sẽ làm đến khi cậu thụ thai mới thôi. Nhưng Đại Khánh đâu có biết cậu đã lén hắn dùng thuốc tránh thai được hơn một năm. Nếu hắn phát hiện ra, không biết hắn còn để cho cậu được xuống giường lần nữa không...

"Đại Khánh...tôi thực sự muốn gϊếŧ chết anh..."

Hàn Đông lủi thủi vào bếp, rút ra con dao thường ngày vẫn làm chĩa ra hướng cửa, nhưng rồi lại thả nó rơi tự do. Gϊếŧ chết hắn có ích gì, phải tự gϊếŧ bản thân quái vật này đi mới đúng.