Chương 2.1: Tỉnh lại

Khi Nhuế Thiến tỉnh lại trời đã sáng, bên ngoài sương mù cũng không dày như hôm qua, nhưng núi rừng phập phồng vẫn có mây trôi lượn lờ như cũ, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại không cách nào cho người khác thấy rõ nơi xa.

Còng tay khóa nàng đã không thấy tung tích, trong phòng ngủ rộng lớn lại không thấy La Ân và Phó Dụ Phương. Cơ thể còn dư vị kɧoáı ©ảʍ La Ân ra vào không ngừng, nhưng mà nàng thật sự không thể tin được mình lại sa đọa như thế, ở trước mắt bạn trai mà dám dâʍ ɭσạи lắc mông, khát cầu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người đàn ông xa lạ. Càng làm cho nàng cảm thấy điên cuồng hơn chính là, La Ân từ đầu tới đuôi đều không ngừng cường điệu hắn và Phó Dụ Phương là cùng một người, hơn nữa vô cùng quen thuộc với thân thể của nàng.Nàng và La Ân ngoại trừ trước đây có gặp mặt một lần thông qua Phó Dụ Phương, thì không có bất cứ liên lạc gì cả, mà sao La Ân lại biết chuyện thân mật của hai người, và còn dễ dàng tìm được chỗ mẫn cảm nhất của nàng thậm chí là tư thế nàng thích nhất nữa?

Trong nháy mắt, trong lòng nàng trồi lên một suy nghĩ đáng sợ, hoài nghi ngày hôm qua hết thảy đều là do Dụ Phương cố tình sắp xếp, nhưng nàng lập tức phủ định nó, người yêu nàng là một người ôn nhu cỡ nào, không có khả năng cố ý hẹn La Ân, lừa nàng đến đây để La Ân tùy ý gian da^ʍ được, huống chi ngày hôm qua Dụ Phương còn bị La Ân trói chặt, mà biệt thự này là của La Ân, La Ân muốn lén xuống tay với Dụ Phương cũng cực kỳ dễ dàng.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ đều là tại nàng hại Dụ Phương, chẳng những hại cậu, thậm chí còn phản bội cậu, ở trước mặt cậu làʍ t̠ìиɦ điên cuồng với bạn thân cậu nữa. Nghĩ đến đây, Nhuế Thiến nhịn không được che mặt khóc thành tiếng, nàng lo lắng sự an toàn của Phó Dụ Phương, và cũng không biết kế tiếp La Ân sẽ làm gì nàng nữa, nghĩ đến hình ảnh mình đang ở kỳ nguy hiểm mà còn không ngừng xin La Ân bắn tinh vào trong cơ thể, nàng muốn hỏng mất.

Nàng khóc trong chốc lát, rồi lên tinh thần quyết định ra ngoài cầu cứu ngoài khác, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện hành lý của mình đã không cánh mà bay, càng miễn bàn tìm được điện thoại.

Nhuế Thiến bàng hoàng ở trong phòng đi vài vòng, có chút ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng không khóa, mà trong tủ quần áo còn có một loạt áo ngủ tơ lụa tinh xảo, những thứ đó tuy xinh đẹp và hoàn toàn đúng size nàng, nhưng không có bộ nào là có thể mặc đi ra ngoài được.

Trong nhà rất ấm áp, nhưng Nhuế Thiến biết nhiệt độ ngoài phòng rất thấp, dù vậy, nàng vẫn quyết định sẽ thử rời khỏi đây. Biệt thự này ở nơi hẻo lánh, Dụ Phương nói dưới chân núi có quản gia, hôm qua có đi qua dưới chân núi, nàng mơ hồ có nhìn đến một số căn nhà chỉ có tầng trệt, có thể chính là nơi ở của quản gia cùng người hầu, nhưng chỉ sợ những người đó cũng là người của La Ân thôi, nàng không thể xin họ giúp đỡ được. Bất quá ngày hôm qua trên đường tới đây, nàng thấy ở đường cái có cái lối rẽ, bên trong hình như có căn biệt thự nhỏ đang sáng đèn, nói không chừng là hộ gia đình gần đây, nếu nàng có thể tìm được những người khác, nếu được thì nàng có thể rời khỏi nơi này và còn cứu được Dụ Phương nữa.