“Tử Trung…mau dừng lại đi…em đau quá!”
Khương Hà Nhi ngồi trong bồn tắm, mái tóc cô ướt đẫm, trên da thịt mịn màng phủ một lớp bọt trắng của sữa tắm. Lê Tử Trung vô cảm ngồi tắm rửa cho cô. Anh không mất nhiều thời gian mang cô về nước Y, căn biệt thự ngoại ô thành phố S. Nơi hai người đã từng bên nhau 1 năm.
Trên suốt đường đi đến lúc về nhà anh chẳng nói gì, vừa về đến đã ném cô vào bồn tắm không ngừng kì cọ cho cô, cọ thật sạch, thật mạnh tay. Như thể trên người cô bám thứ gì dơ bẩn vậy.
Anh không ngừng kì cọ cho cô, cứ như vậy hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Da thịt trắng noãn non nớt đã bị chà đến hằn những vết đỏ, đau rát, cực kì đau. Cho dù cô có cầu xin, Lê Tử Trung cũng không thiết dừng lại. Bộ đồng phục của cô bị anh xé nát, vứt ở một góc. Nước trên khuôn mặt cô không biết là nước trong bồn hay nước mắt.
“Đau quá…” Khương Hà Nhi mím môi, cô muốn đứng dậy nhưng lại bị Lê Tử Trung đè xuống, nước trong bồn văng tứ tung, có vẻ anh sẽ không bỏ qua.
Khương Hà Nhi thật sự sợ hãi, cô khẽ run. Rõ ràng mới hôm qua cô còn đi mua đồ cho mẹ bầu cùng dì Chu, hôm nay đã bị bắt về lại cái nơi này.
Kì cọ thêm một chút, Khương Hà Nhi rát đến khó nhịn. Cuối cùng Lê Tử Trung cũng mang cô ra khỏi bồn tắm, chuyên tâm lau người cho cô. Anh mặc cho cô bộ đồ ngủ, tự mình thắt cho cô chiếc nơ ở cổ áo thật đẹp. Sau khi hài lòng mới gật đầu, khuôn mặt luôn lạnh lùng kia mới giãn ra một chút. Mà lúc này Khương Hà Nhi chỉ có sợ hãi, cô nên làm gì bây giờ?
Trái với hành động trong bồn tắm khiến cô đau đớn, lúc sấy tóc cho cô anh lại rất cẩn thận, không để cô đau, không để cô khó chịu. Đôi mắt kia nhìn cô dịu dàng hơn hẳn, điều này càng khiến cô thấy bên trong Lê Tử Trung đang cố kiềm chế một ác ma, khi thì ác ma kia nổi loạn, khi thì bình lặng khó đoán.
Một loạt hành động như vậy, suốt quá trình chỉ là sự im lặng. Cô nên nói gì đó hay im lặng. Bây giờ cô không thể tiếp tục tỏ ra ngây thơ mà lấy lòng anh. Nhưng…cô còn đứa bé, lỡ như anh gϊếŧ cả hai mẹ con cô thì sao? Anh từng nói không muốn cô có con.
Thấy Khương Hà Nhi luôn nơm nớp lo sợ, bờ vai nhỏ khẽ run run, anh lên tiếng, cười tươi nhìn cô:
“Anh có làm gì đâu mà em sợ, Hà Nhi?”
“Không…không có…em không sợ” Cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Chúng ta đi ngủ thôi”
Khương Hà Nhi mở to đôi mắt nhìn Lê Tử Trung.
Thế nhưng đêm đó anh chỉ ôm cô, hít hà hương thơm tự nhiên trên người cô. Ở cô sẽ có một mùi hương đặc biệt, rất thơm, mùi hương này chỉ thuộc về anh.
Khương Hà Nhi cảm thấy thời gian ngắn ngủi, cô chưa kịp làm gì đã bị Lê Tử Trung đưa về đây.
Nhưng lại không biết người đàn ông đang ôm chặt cô, lưu luyến mùi hương của cô đã sắp phát điên. Chỉ 3 tháng, với anh như đã qua mấy năm. Không tưởng tượng được nếu thật sự mất cô anh sẽ sống thế nào?
“Anh nhớ em, thật sự nhớ” Anh vùi đầu vào cổ cô, thủ thỉ
Nếu như không thấy những cái xác trong nhà gỗ kia, cô thật sự sẽ cho rằng người đàn ông này chỉ là một người yếu đuối, không nỡ xa vợ. Những cái xác chết hôi thối đầy máu me kia hiện lên trong đầu cô, từng cái một chồng lên nhau như đống rác. Theo lời Tiểu Lý kể với cô, phần lớn đó chính là đàn em vào sinh ra tử của Quách Phong!
“Vậy Hà Nhi có nhớ anh không?”
Câu hỏi khiến trái tim cô ngừng đập, suốt 3 tháng qua cô thật sự không muốn nhớ lại hình ảnh của Lê Tử Trung. Đẹp thì đẹp, nhưng ngày nào cũng ngắm cô đã phát ngán rồi.
“Chắc là em chỉ mong có thể chạy khỏi anh nhỉ? Chạy thật xa, không muốn thấy anh nữa”
Lê Tử Trung đột nhiên buông cô ra, ngồi dậy. Khương Hà Nhi cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Người này lúc nóng lúc lạnh, bây giờ thật khó đối phó, sau 3 tháng anh càng khó đoán.
Khương Hà Nhi sợ mình chọc giận Lê Tử Trung nên vội ngồi dậy, kéo kéo tay áo anh:
“Tử Trung…em không có”
Lê Tử Trung kéo ra một nụ cười, giây sau nụ cười ấy chợt tắt đi, ánh mắt như muốn nuốt sống cô, hằn lên những tia đỏ khiến cô sợ.
“Anh có ngu mới tin em”
Giọng nói lạnh lẽo như đâm thẳng vào l*иg ngực cô.
Lê Tử Trung cảm thấy bản thân đang là trò đùa của cô, nếu không phải trong phòng có camera, cả đời anh cũng không thấy được cảnh vợ mình nhét dao vào tay kẻ thù, giúp hắn và chính cô trốn thoát.
Khương Hà Nhi cảm thấy bất an, cơ thể vô thức nhích lại phía sau từng chút một, thấy rõ hành động trốn tránh này Lê Tử Trung càng tức giận, túm lấy tóc cô:
“A!” Khương Hà Nhi bị đau kêu lên một tiếng
Trước giờ trừ bẻ chân cô, anh chưa bao giờ túm tóc cô mạnh bạo như vậy. Khương Hà Nhi sợ hãi, lại chịu đau, hai con ngươi long lanh kết thành nước mắt.
“Hà Nhi, em chính là Lê phu nhân, là người cao quý số 1, số 2 của nước Y này. Ngoài anh ra, sẽ không có kẻ nào dám động tay với em. Anh yêu em, thương em, em còn muốn gì nữa?”
Lê phu nhân sao? Cô mới không cần! Có quyền có thế không phải cũng chỉ bị nhốt trong l*иg, hằng ngày chỉ biết dạng chân phục vụ anh thôi ư? Mấy cái đó có tác dụng gì? Trông cô cũng đâu giống người ham mê vật chất. Cô cũng chưa từng đòi anh cho bất cứ thứ gì mà.
Thứ cô không cần anh hào phóng cho cô, thứ cô cần vô cùng đơn giản anh lại không cho! Cô cần tự do!
“Em biết không, những người canh biệt thự rừng trúc ngày hôm đó đã chết rồi, chết vì em đã bỏ đi”
Cô rùng mình, anh không giống nói dối, họ chết rồi? Là vì cô mà ra…nếu cô biết sẽ không bỏ chạy.
Khương Hà Nhi thấy Lê Tử Trung tức giận, không dám phản kháng. Cô sợ rồi, sợ anh từ 1 năm trước, sợ từ cái ngày cô thuộc về anh.
Lê Tử Trung cố kìm tức giận, buông mái tóc cô ra. Khương Hà Nhi lúc này mới thấy dễ thở một chút.
“Đi cùng Quách Phong, hắn nuôi em béo lên rồi?” Lê Tử Trung ánh mắt va phải cái bụng vốn phẳng nay đã nhô ra của cô, từ lúc tắm cho cô anh đã để ý rồi, có chút chướng mắt.
Khương Hà Nhi mím môi, tay ôm bụng đầy phòng bị. Cô cố trốn ánh mắt như lang sói của anh. Nhưng cô biết việc mang thai sớm muộn gì anh cũng biết, không giấu được nữa:
“Tử Trung, em đang mang thai.”
Cô đang nghĩ nếu anh biết cô đã mang thai con của anh, dù anh có ghét bé con, nhưng cũng sẽ chấp nhận thôi. Hổ dữ không ăn thịt con đâu. Anh cũng sẽ nương tay với cô, đúng không? Dù sao cô cũng đang mang con anh, cũng là huyết mạch của Lê gia.
“Ồ” Anh khẽ thốt lên, như ngạc nhiên như lại bình thản, nhưng rõ ràng là giả vờ.
Biểu cảm này của anh như đang đâm cho cô một mũi dao. Anh không vui sao? Dù sao cũng vừa nghe tin mình thăng chức làm bố mà.
“Là con của chúng ta, con của anh, đứa bé đã 3 tháng rồi” Cô rụt rè lên tiếng khẳng định, anh không vui cũng không nên như vậy.
“Là con của anh nhưng mang máu của Quách Phong sao?”
Một câu nói như đạp Khương Hà Nhi xuống đất, kìm chặt cô trên vũng bùn. Anh không tin tưởng cô. Cô vừa nói bé con 3 tháng, vừa vặn ngày ở Tịnh Hương Lâu, làm sao cô có thể cùng Quách Phong trong lúc anh luôn không dời mắt khỏi cô? Cho dù cô cùng Quách Phong cũng không sạch, nhưng vốn chưa đi xa.
Đôi mắt cô ngập nước, nhìn anh không nói nên lời.
“Quách Phong vốn không phải người dễ tin tưởng ai. Có phải em đã lên giường cùng hắn, hắn ta mới đồng ý mang em đi, cho em ăn sung mặc sướиɠ không?” Anh quét một lượt biểu cảm của cô, thấy nước mắt cô sắp rơi nhưng không phản ứng
“Không có, em chưa từng làm như vậy!” Khương Hà Nhi không ngừng lắc đầu minh oan
Thế nhưng Lê Tử Trung không tin, mặc định đứa bé là của người khác. Tại vì chính anh là người đưa cô đến bệnh viện, cho cô thắt ống dẫn trứng. Anh có thể tha cho cô, nhưng đứa bé này anh không chấp nhận. Khương Hà Nhi chỉ là của một mình anh, của Lê Tử Trung. Có thứ gì xen vào anh sẽ thắng tay loại bỏ nó.
Cho dù có là con của anh, anh cũng không để nó ra đời!
Lê Tử Trung vô cùng bình tĩnh, anh mở tủ lôi ra một dây xích sắt vô cùng chắc chắn. Trước sự phản kháng yếu ớt của Khương Hà Nhi, anh đeo cái còng sắt kia vào cổ chân cô:
“Nghỉ ngơi vài ngày đi. Đợi vài ngày sau anh đưa em đến bệnh viện, xử lí một số thứ. Sau đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện” Anh lạnh lùng đứng dậy, quay lưng rời đi
Đến bệnh viện xử lí? Thứ anh nói là gì lẽ nào cô không biết sao? Là con cô, sinh linh bé nhỏ vô tội.
Khương Hà Nhi chạy theo anh, nhưng cánh cửa nhanh chóng đóng lại, khóa chặt từ bên ngoài. Cô chạy sắp đến cửa lại bị ngã “bịch” một cái. Sợi dây xích kia nối với chân giường, đến với hạn bị kéo căng ra, cô không thể đi tiếp:
“Lê Tử Trung! Anh không thể đối xử với em như vậy! Anh đừng nhốt em lại mà!”
Cô gào khóc. Sao anh lại độc ác như vậy, con không chỉ của riêng cô, là con của anh, cũng là sinh mạng chờ ngày thấy ánh sáng.
Trước kia chạy đã khó rồi, bây giờ làm sao chạy đây? Xích sắt, cánh cửa khóa chặt
Cô ngồi dưới sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô đã làm gì sai? Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc.
Nhìn chiếc vòng đính những viên ngọc màu hồng trên cổ tay cô, cô giữ lấy nó. Liệu Quách Phong còn an toàn không? Hắn giờ ra sao?
_________
(Truyện chỉ được tác giả Lê Diệp đăng tải trên Novel toon, chú ý không đọc trên web lậu)