Hai mắt Khương Hà Nhi rũ xuống, trong lòng cô dường như có thứ gì đó đè nặng lên. Lê Tử Trung nói anh muốn thấy cô vui vẻ, giam cầm cô thế này mà còn muốn cô vui vẻ sao?
Bữa trưa hôm đó do Lê Tử Trung đích thân nấu, là một bàn tiệc hoành tráng, món nào cũng ngon, cũng đẹp mắt nhưng Khương Hà Nhi ăn lại chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ khen ngon rồi mỉm cười cho có lệ.
“Vậy khi nào em có thể ra ngoài?” Khương Hà Nhi mong chờ hỏi
Hóa ra cô luôn mong được ra ngoài, Lê Tử Trung xoa nhẹ tóc cô, dịu dàng đáp:
“Ngoan, bây giờ chưa được. Đợi đến chiều nay vệ sĩ sẽ dẫn em đi”
Khương Hà Nhi gật đầu, cô không vui. Lê Tử Trung cũng không còn cách nào khác, anh vốn dĩ muốn cùng cô ăn mừng tân hôn ở nhà, nhưng vì có việc gấp nên mới đưa cô đến đây, xa một tháng, anh cảm thấy mình không thể tách cô ra nữa.
Nếu không có gì Lê Tử Trung nhất định không đưa bảo bối nhà mình ra ngoài, nhưng vì trong rừng trúc này có giấu một bí mật lớn, xử lý xong sẽ mất nửa tháng, anh không thể xa cô quá lâu. Bây giờ để Khương Hà Nhi ra ngoài, trong lúc cô đang đi dạo vô tình thấy mấy thi thể mà vệ sĩ chưa dọn kịp sợ rằng cô sẽ bị dọa sợ.
“Để anh xem” Lê Tử Trung nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của cô lên, trên ngón áp út điểm một chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc, viên kim cương sáng bóng, nhìn là biết không phải món đồ rẻ tiền. Trên tay Lê Tử Trung cũng có một cái y như thế.
“Thật đẹp” Anh khen ngợi, chiếc nhẫn do anh tìm thợ tốt nhất làm ra, đích thân anh đeo cho cô. Là nhẫn cưới.
Trước khi đeo nó lên tay cô, anh nói cặp nhẫn này tên “Vĩnh hằng”, được tạo bởi nhà thiết kế nổi tiếng, trên thế giới chỉ có một cặp. Vĩnh hằng, tên của nó là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, cặp đôi mãi không xa rời.
Khương Hà Nhi thấy không thoải mái, Lê Tử Trung cứ ngắm tay cô như vậy:
“Tử Trung, hôm nay anh đã ngắm tay em rất nhiều rồi. Đừng ngắm nữa, chúng ta đi ngủ được không?”
Khương Hà Nhi không biết anh đang vui đến mức nào. Trong nhiều năm qua, đây chính là thời điểm anh thấy hạnh phúc nhất, cuối cùng cũng có thể cùng cô gái mình yêu mãi mãi ở bên nhau.
“Được, Hà Nhi ngoan. Ngủ một giấc em có thể ra ngoài đi dạo” Anh hôn lên mu bàn tay cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
“Anh bế em về đi”
Khương Hà Nhi muốn làm khó Lê Tử Trung, ai bảo anh ức hϊếp cô quá đáng. Nhưng cô không nhận ra bản thân nhẹ đến đáng thương, cái người kia bình thường vẫn luôn ôm cô đi đi lại lại mà.
Trong đầu cô xuất hiện tư thế bế công chúa dịu dàng, ai ngờ giây sau Lê Tử Trung nhấc bổng cô lên, bế cô như em bé.
“Chúng ta về phòng” Anh cười nói.
Hai chân Khương Hà Nhi vòng qua hông anh, cô mặc váy bị bế thế này khó mà không lộ đôi chân dài trắng nõn nà. Cũng may, biệt thự này chỉ có hai người.
***
Sau khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, cuối cùng Lê Tử Trung cũng để cô đi dạo trong rừng trúc. Nhưng anh cấm cô không được đi về phía bắc rừng trúc. Cô cũng gật đầu chấp thuận, được ra ngoài đã là tốt lắm rồi.
Cả buổi chiều đó vệ sĩ cứ lẽo đẽo theo cô, thật không thoải mái chút nào! Nhưng cô phải tận hưởng khoảng thời gian này. Hiện giờ thay đổi, trước đây vệ sĩ luôn gọi cô là “Khương tiểu thư”, giờ chuyển sang gọi “thiếu phu nhân” rồi.
“Thật khó chịu!” Khương Hà Nhi thầm nghĩ
Khương Hà Nhi phát hiện rừng trúc này thật lớn, đi mãi không hết, hương thơm rừng mang theo không khí mát lạnh, tiếng chim hót êm dịu khiến cô thích thú.
***
Trong khi Khương Hà Nhi đang ngắm cảnh thì Lê Tử Trung bên này cũng đang có việc khiến anh hứng thú. Rừng trúc phía bắc lan tỏa mùi máu tanh nồng nặc, đậm tính tử vong, máu đỏ chảy từng chút từng chút trên lá cây, thấm xuống mặt đất.
Lê Tử Trung xoay xoay khẩu súng trên tay, anh lạnh lùng nhìn thi thể chất thành đống trên mặt đất. Đây đều là tàn dư của băng đảng đối địch với Lê Tử Trung, bị bắt đến đây. Ngoài Hà Nhi của anh, việc duy nhất khiến anh có hứng thú chính là gϊếŧ người. Màu đỏ của máu vô cùng kí©h thí©ɧ thị giác anh, mùi máu với anh không tanh tưởi, mà có mùi thơm, có chút ngọt.
Vệ sĩ bên cạnh cúi đầu nhận lấy khẩu súng lục trong tay Lê Tử Trung, người khác thì đưa khăn để anh lau tay. Theo góc nhìn của bọn họ, người đàn ông này quá tàn bạo, gϊếŧ người không chớp mắt, còn tỏ ra thích thú với loại chuyện sai trái này. Dù sợ hãi bọn họ cũng không dám làm gì, chỉ yên lặng mà sống. Đến cả cảnh sát Lê Tử Trung cũng không sợ, thậm chí chính phủ cũng nể anh mấy phần.
“Dọn dẹp cho sạch sẽ, nếu để thiếu phu nhân thấy những thứ này, người tiếp theo sẽ là các người” Lê Tử Trung dặn dò, anh ném chiếc khăn xuống đất.
“Vâng” Vệ sĩ đồng thanh, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp. Máu đã hòa vào lá cây, để dọn sạch rất khó, rõ ràng Lê Tử Trung muốn làm khó họ. Cho nên phải nhanh chóng dọn, Lê Tử Trung thích gϊếŧ người như vậy, sẽ không thương xót họ.
***
Buổi tối, Khương Hà Nhi đang tắm rửa. Cô đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm áp tưới lên mình. Cô bỏ hết mấy chuyện không vui đi để nhẹ nhõm hơn.
Tắm rửa xong xuôi, cô mặc áo choàng tắm bước ra, trên tay cầm khăn bông lau tóc. Lê Tử Trung đang xem lại công việc qua điện thoại. Thấy vợ bước ra, anh để cô ngồi xuống sofa, lấy mất cái khăn trong tay cô, tự mình lau mái tóc dài của bảo bối nhà mình.
“Tử Trung, anh sấy tóc cho em” Cô nũng nịu
Lê Tử Trung cũng không nói gì nhiều, anh nghe lời sấy khô tóc giúp cô. Khương Hà Nhi ngồi đó vô cùng tận hưởng được hầu hạ.
Sấy xong, Lê Tử Trung ôm Khương Hà Nhi từ phía sau, hít hà hương sữa tắm nhẹ trên cơ thể cô. Khi trở về anh mới nhận ra trên thế giới này không thứ gì tốt bằng Hà Nhi của anh.
“Tử Trung, anh đi tắm đi, rồi chúng ta đi ngủ” Khương Hà Nhi nhắc nhở
Anh tựa cằm trên vai cô, giọng nói ấm áp khiến người ta tan chảy con tim:
“Hà Nhi, đêm nay đặc biệt, chúng ta chơi thử trò kí©h thí©ɧ hơn đi”
Khương Hà Nhi khẽ run, một năm qua cô vẫn không hiểu nổi, thế nào mới là kí©h thí©ɧ với Lê Tử Trung? Trong lúc cô đang suy nghĩ, đai áo tắm trên thân thể cô bị kéo ra, chiếc áo tắm bị tuột xuống để lộ cơ thể xinh đẹp, mềm mại.