"Tử Trung...em biết sai rồi"
"Đừng bẻ chân em...Đau quá"
Khương Hà Nhi chỉ là đi ngủ nhưng gặp ác mộng, trán cô ướt đẫm, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin. Trong mộng cô thấy lại cảnh Lê Tử Trung muốn phế đi đôi chân cô.
"Áaaaa!!!" Khương Hà Nhi hoảng hốt bật dậy, cô hét lớn, chân vô thức co lại nhưng vô cùng đau.
Khương Hà Nhi nhăn nhó, hai chân vẫn còn đau đớn sau phẫu thuật. Cô lo lắng nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đôi chân quấn đầy băng trắng tỉ mỉ. Đó không phải là mơ, chân của cô thật sự bị Lê Tử Trung bẻ, lại còn bằng tay không.
"Đồ quái nhân! Đau chết mất!" Khương Hà Nhi rơm rớm nước mắt, những lời này cô không thể nói trước mặt Lê Tử Trung
Khương Hà Nhi tự thấy Lê Tử Trung chính là quái nhân, nói yêu cô rồi nhốt cô, giam cầm cô, còn có tính cách cổ quái, không muốn cô tiếp xúc với ai. Cứ nghĩ nói yêu Lê Tử Trung anh sẽ không động đến chân cô, không ngờ anh lại chính tay bẻ. Thật ra tình cảm của cô với Lê Tử Trung cũng không thể xác định.
Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay bà ta bưng thuốc và cốc nước, còn có điểm tâm:
"Khương tiểu thư, đến giờ dùng thuốc rồi"
"Thím Vân...lần sau nhớ gõ cửa" Khương Hà Nhi không thích hộ lý này, bà ta do Lê Tử Trung thuê để chăm sóc cô.
Nhưng thím Vân này vô cùng tùy tiện, chỉ đến được hai ngày đã bắt đầu xem vệ sĩ là thủ hạ mà sai khiến đủ thứ, dù cô đã nói nhiều lần nhưng bà ta đều không gõ cửa. Những lần như vậy cô đều nghĩ Lê Tử Trung quay về mà giật bắn mình. Vì cô sống ở một nơi rộng lớn chỉ có Lê Tử Trung trong một năm nên đã quen. Vệ sĩ giao đồ sẽ lễ phép với cô, còn Lê Tử Trung là tùy ý đẩy cửa bước vào.
Khương Hà Nhi tỉ mỉ xem xét, thím Vân này chính là một người hám lợi. Không hiểu sao Lê Tử Trung lại thuê loại người này.
"Lát nữa tôi sẽ uống thuốc" Cô thở dài
"Tiểu thư, thuốc phải uống đúng giờ chân mới khỏi nhanh" Lê Tử Trung đã dặn dò kĩ nếu Khương Hà Nhi bị mất một sợi tóc bà ta sẽ không yên.
Thím Vân là hộ lý đang rảnh, ban đầu cũng không muốn dây vào vũng nước đυ.c này, nhưng giá cao. Ai lại không ham tiền?
"Tôi không muốn uống thuốc! Lát nữa tôi sẽ uống!" Khương Hà Nhi bực bội, thím Vân này lại cứ lải nhải coi cô là trẻ con.
"Được rồi, tiểu thư đã nói lát sau sẽ uống" Một người khác bước vào, là một nam nhân chừng 60 tuổi, mái tóc đen điểm vài sợi bạc, cả người toát ra một loại phong thái khác người. Cảm giác ông ấy muốn đẩy xa mọi người.
Lê Tử Trung còn sai thêm quản gia ở bệnh viện quản lý chuyện của Khương Hà Nhi, sinh hoạt thường ngày của cô là do thím Vân làm. Ông quản gia là người theo Lê Tử Trung lâu nhất, được anh tin tưởng nhất. Ông cũng là người năm đó chứng kiến Lê Tử Trung và Khương Hà Nhi vui vẻ trò chuyện. Ông cũng không ngờ thiếu chủ lại tìm được và giam cầm cô bé đó bên mình.
"Bác Lăng" Khương Hà Nhi có chút vui hơn khi thấy quản gia của Lê Tử Trung, hai ngày qua cô đã dần quen với ông ấy, lại có cảm giác quen quen. Bác Lăng rất chu đáo và nghiêm khắc, hoàn toàn không lộn xộn giống thím Vân.
"Tiểu thư, bác Lăng đưa cô đi vườn hoa"
Nghe bác Lăng nói, Khương Hà Nhi vui vẻ gật đầu, cô ghét nhất chính là bị nhốt lại.
Thím Vân luôn nhớ lời Lê Tử Trung, thấy Lăng Diệp định đưa tiểu thư ra ngoài thì không vui ngăn cản:
"Lăng quản gia, thiếu chủ đã dặn kĩ càng. Hơn nữa tiểu thư chưa uống thuốc"
Nhưng Lăng Diệp nào quan tâm đến bà ta, lúc bà ta lải nhải xong thì Khương Hà Nhi đã được ông dìu lên xe lăn rồi. Dù chân cô vẫn đau nhưng ngồi trên xe lăn vẫn khá ổn.
"Thiếu chủ tôi sẽ tự giải thích. Thuốc có thể uống sau. Tôi chỉ quan tâm chân của tiểu thư hồi phục"
Bác Lăng nhanh chóng đưa Hà Nhi ra khỏi phòng bệnh. Khương Hà Nhi chính là vui vẻ, cảm thấy người đang đẩy xe lăn quá can đảm, không sợ Lê Tử Trung.
Vườn hoa nhỏ nở rộ, Khương Hà Nhi thích thú ngắm nhìn, tận hưởng làn gió mát và hương hoa ngào ngạt. Lúc này thật tốt, cô tận lực hưởng thụ, ở ngoài này thật lâu.
"Bác Lăng, sao bác không sợ Lê Tử Trung?" Cô tò mò hỏi
"Bác tận mắt chứng kiến thiếu chủ lớn lên, biết rõ con người cậu ấy"
Khương Hà Nhi nhận ra giọng nói của bác Lăng là vừa tin tưởng vừa nắm rõ. Lăng Diệp hiểu rõ, theo Lê Tử Trung mạng sống mong manh đến mức nào, ông đã từng chứng kiến thiếu chủ ra tay với các vệ sĩ theo mình, máu chảy thành sông. Thiếu chủ tuyệt đối không phải người làm việc dựa theo tình cảm, hiện tại được Lê Tử Trung tin tưởng nhưng có thể một ngày nào đó ông cũng sẽ chết dưới họng súng của Lê Tử Trung, dù là người chăm sóc anh từ khi anh còn rất nhỏ, ông đã sớm chuẩn bị rồi. Nhưng đứa trẻ tốt đẹp trước mắt ông, lại là một ngoại lệ.
Cô gái này được thiếu chủ vô cùng cưng chiều, lại khiến anh khắc ghi suốt nhiều năm. Đối với thiếu chủ, cô gái này còn quan trọng hơn cả người thân, hay kho báu ngàn vàng.
Nhưng người được thiếu chủ yêu thương đã định cuộc đời không dễ dàng. Lăng Diệp hiểu tiểu thiếu chủ giống bố_gia chủ trước kia của Lê gia, đã thích thứ gì sẽ giữ cho bằng được. Yêu bao nhiêu càng điên cuồng bấy nhiêu. Phu nhân cũng là khao khát được tự do giống cô gái ngồi xe lăn này đây, đến lúc chết mới nở nụ cười mãn nguyện nhất. Lăng Diệp không ngờ thiếu chủ lại giam cầm cô bé năm đó bên mình còn đặt ra nhiều quy định với cô. Cô gái này mới chỉ 22 tuổi, vốn dĩ nên là con chim nhỏ tự do bay lượn, lại phải trải qua một cuộc sống không mong muốn. Không biết cô còn trải qua những gì, ông nghĩ mà thương tâm...
Khương Hà Nhi với ánh mắt đầy mong ước ngắm vườn hoa nở rộ. Trước đây, cách vài tháng Lê Tử Trung sẽ để cô ra vườn hoa biệt thự một lần, vườn hoa đó vừa rộng vừa lớn, vô số loài hoa mĩ lệ. Cái vườn hoa nhỏ này chỉ bằng một góc, nhưng ở đây Khương Hà Nhi cảm nhận được không khí khác biệt, không còn cảm giác ngột ngạt khi ngắm hoa.
Cô ngưỡng mộ bác Lăng quá đi!