Khương Hà Nhi ngồi xuống bên lũ mèo, cô bé 6 tuổi tự mình để bát nhỏ xuống, lấy ra đồ ăn cho mèo chính hãng, dù không đắt nhưng tốt hơn chocolate của Lê Tử Trung. Lũ mèo "meo meo" cảm ơn, rồi chăm chú ăn. Cô nhìn kĩ cậu bé trước mặt:
"Là anh à? Anh có nhớ em không?" Khương Hà Nhi ngây thơ hỏi
Thì ra cô vẫn nhớ anh, vẫn may.
"Là người hôm trước lau mặt cho anh"
Quản gia che ô đứng hình, tiểu thiếu gia vừa nói chuyện. Vốn dĩ ông không muốn để Lê Tử Trung tiếp xúc với người ngoài nhưng anh vừa mở miệng nói chuyện.
Thật ra ở trường học Khương Hà Nhi không có bạn, bị các bạn coi thường không cha không mẹ. Nhưng cô thích đi học, cũng không buồn, sau khi về sẽ lặng lẽ dùng tiền tiết kiệm mua đồ ăn rồi ra đây với mèo con.
"Sao anh lại cho mèo ăn thứ này?"
Lê Tử Trung vốn dĩ không biết mèo không thể ăn món đồ anh đưa, anh lắc đầu với cô. Thấy cô bé vuốt ve mèo, anh có chút ngạc nhiên:
"Có thể sờ chúng sao?"
"Có thể mà. Chúng rất ngoan, cũng sạch sẽ. Anh sờ thử xem, mượt lắm" Cô kéo lấy bàn tay anh, đặt tay anh lên lông một bé mèo.
Thật mềm mượt, không giống anh nghĩ. Lại nhìn bàn tay của cô, anh cảm thấy đây chính là bàn tay sạch sẽ và thuần khiết nhất chạm vào mình. Mèo con trong tay ngoan ngoãn để anh vuốt ve. Khương Hà Nhi mỉm cười bế lên một con mèo, gãi gãi cằm cho nó. Anh chăm chú quan sát cô. Cuối cùng quản gia cũng hiểu vì sao tiểu thiếu gia chịu mở miệng với một bé gái xa lạ.
Vào những ngày kế tiếp Lê Tử Trung sẽ cùng quản gia đến nơi có lũ mèo hoang nhỏ. Đúng khung giờ đó sẽ lại gặp cô bé dễ thương. Cô cũng chỉ coi là trùng hợp, xem anh là bạn nhưng không biết tên anh. Hai người vừa chăn mèo vừa cười nói, anh không có chuyện thú vị chỉ nghe cô kể, anh đều tình nguyện nghe. Anh nói với cô mình thích lũ mèo nhỏ, nhưng thật ra anh thích cô bé chăm sóc mèo.
Quản gia đem chuyện kể lại cho Lê lão gia nghe, ông thấy bệnh tình cháu trai có tiến triển nên không phản đối.
Vào một ngày khác, Lê Tử Trung theo thói quen vào buổi chiều sẽ đến đó. Nhưng hôm nay chỉ có lũ mèo, không có cô bé thuần khiết kia. Anh chỉ mua đồ ăn cho mèo, đứng đợi cô. Nhưng từ hôm đó hai người không gặp lại nhau, Lê Tử Trung cứ theo giờ đó mà đợi, 1 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng, cô bé đó chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Quản gia thấy mà lo lắng, lại trách cô bé kia không đến, tâm tình tiểu thiếu chủ ngày một tệ. Khương Hà Nhi với anh giống ngôi sao sáng xuất hiện trong bóng đêm, giờ cô cũng đi rồi, không còn ánh sáng.
"Tiểu thiếu gia, trời tối rồi, Khương tiểu thư sẽ không đến" Ông nhắc nhở
Lê Tử Trung ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn:
"Quả nhiên vẫn là chạy mất"
Từ đó về sau anh không quay lại chỗ mèo nhỏ, chỉ sai người đến đổ thức ăn cho chúng. Một lần nữa anh lại khép kín, chỉ là ít nói lại. Ông nội cũng từng cho người điều tra cô bé ấy nhưng không có kết quả.
Chớp mắt qua 9 năm, Lê Tử Trung 17 tuổi lớn lên cao ráo, phong độ, mang nét đẹp hiếm có, một thân đầy khí chất lãnh đạo. Không phải ai cũng có một phần linh khí giống anh. Tuy đẹp nhưng lạnh lùng, ông nội cũng rèn cho anh cái gọi là tàn nhẫn.
Vậy mà vào năm này anh gặp lại cô gái nhỏ đó, cô đã lớn lên là một cô gái xinh đẹp mang nét hoạt bát nhưng vẫn hồn nhiên. Dù cô có thay đổi một chút, nhưng làm sao Lê Tử Trung không nhận ra cô gái mình thích?
Anh lập tức rời khỏi trường học tốt nhất thành phố, chuyển đến ngôi trường tầm thường chỉ vì muốn cùng trường với Khương Hà Nhi. Vừa chuyển trường không bao lâu Lê Tử Trung với thực lực của mình đã nổi trội, các nữ sinh vô cùng ngưỡng mộ anh. Nhưng anh vẫn không hiểu, bản thân nổi trội tại sao vẫn không thu hút được ánh nhìn của Khương Hà Nhi? Dù cho các nữ sinh phiền phức đó có lộn xộn trước mắt anh, thì Khương Hà Nhi chỉ làm việc của mình, không có hứng thú nhìn anh. Lê Tử Trung có chút giận, anh vừa nhìn đã nhận ra cô, vậy mà cô không nhớ anh. Cũng không trách cô, năm đó tên anh cô cũng không biết...
Nhưng anh không biết Khương Hà Nhi như vậy là vì nghĩ những nữ sinh đó mù quáng, chạy ra cũng không được gì. Thực lực của anh cũng đã sớm để lại ấn tượng với cô, cũng thuộc loại ngưỡng mộ với Lê Tử Trung, chỉ là còn người này quá chói mắt.
Hôm đó trên đường đi học về Lê Tử Trung bị ám sát, để lại đống lộn xộn cho vệ sĩ rồi bỏ đi, anh trời sinh không sợ chết nên vẫn hiên ngang đi lại. Thấy được lũ mèo hoang bên đường, kỉ niệm trước ùa về, anh liền thử vuốt ve chúng. Bọn mèo vô cùng ngoan ngoãn. Khương Hà Nhi vốn định ra chơi với mèo con lại bị Lê Tử Trung làm giật mình, cô gái nhỏ vội núp sang một bên xem xét, thầm nghĩ:
"Không ngờ một người như anh ta cũng thân thiện với động vật nhỏ"
Cô núp đó lâu thật lâu, ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng kia cho đến khi Lê Tử Trung rời đi, lại không nhận ra bạn cũ.
Ở sau lưng Khương Hà Nhi anh làm rất nhiều việc để cô thuận lợi học hành, thích lười biếng cũng không sao, đến cả điểm số các kì thi cũng là anh giúp. Cô không biết gì vẫn cho là ông trời thương xót.
Nhưng Lê Tử Trung chưa kịp nói gì với Khương Hà Nhi thì đã bị ông nội vội vã lôi lên trực thăng, mang đến đất nước khác sinh sống. Ông nội uy lớn, anh không thể lôi theo cô.
Khi Lê Tử Trung gặp lại cô gái nhỏ đã là 6 năm sau. Lúc này ông nội đã qua đời, anh là gia chủ Lê gia, lạnh lùng, tàn nhẫn, dứt khoát, man rợn, đáng sợ, các yếu tố này anh đều có, đều nhuần nhuyễn, giống như bố anh nhiều năm trước thậm chí còn tàn ác hơn.
Ngày đẹp trời, đám đòi nợ thuê lôi con nợ về, không ngờ lại mang cô gái anh thích về với anh. Anh giả vờ day dưa, dùng món nợ 100 triệu của Tạ Đình Sâm giữ cô bên mình.
Đêm đó, bỏ mặc mọi sự phản kháng của Khương Hà Nhi anh đè cô dưới thân, cướp đoạt lần đầu của cô. Dù cô kêu đau cũng không dừng, anh đem du͙© vọиɠ to lớn khảm vào trong cô, thô bạo ra vào. Đơn giản anh muốn cùng cô gái anh yêu hòa vào nhau. Lần đầu của cô cũng là lần đầu của anh, từ Khương Hà Nhi anh nhận được loại kɧoáı ©ảʍ chưa từng có, anh chỉ là nghĩ bản thân đang yêu cô, đêm đó anh muốn yêu cô thật nhiều. Anh tát cô là lỡ tay sau khi ra tay cũng tự thấy có lỗi, cô không nhận ra anh hai lần, lại kêu anh hèn nhát khiến anh phát tiết ra. Đem dây trói cô vì sợ cô lại chạy khỏi anh. Làʍ t̠ìиɦ với người mình thích chính là đỉnh cao của khoái lạc.
Cũng từ sau đêm đó tham vọng của Lê Tử Trung với Khương Hà Nhi ngày một lớn, anh yêu cô thật lòng, muốn cô là của riêng anh, mọi thứ của cô là của anh, cả nụ cười hồn nhiên đó. Anh muốn từ trong ra ngoài cô đều là hơi thở của anh. Hiện tại cô đã nằm gọn trong tay, có nhớ về quá khứ không đã không quan trọng với anh nữa.
Một năm qua đi, Khương Hà Nhi ngoan ngoãn hơn, ở trên giường thoải mái để anh làm, có khi còn chủ động. Biệt thự lớn chỉ có hai người, anh có thể tùy hứng làm với cô ở bất cứ đâu, mỗi lần làm là thử qua loại cảm giác mới. Làm với người mình thích không phải phát dục, mà là yêu. Cô nấu ăn, giặt đồ cho anh, giống như cô vợ nhỏ, nhiều khi còn làm nũng với anh. Thế giới chỉ có hai người hạnh phúc như vậy, anh thật không muốn thả cô ra, cho cô hai chữ tự do. Khương Hà Nhi chính là người đặc biệt trong vạn người.
Nhưng khi anh tin tưởng Khương Hà Nhi, cô lại bỏ chạy. Cô không chạy xa mà quay về căn nhà nhỏ đã từng sinh sống với Tạ Đình Sâm. Lê Tử Trung thầm nói cô ngốc, lại chạy về đây với hi vọng Tạ Đình Sâm quay lại. Ở trên xe anh muốn cô thật nhiều, anh chính là ghét cô quay về nơi từng sinh sống với người đàn ông không cùng huyết thống kia, muốn đem hơi thở và du͙© vọиɠ của anh tẩy sạch cơ thể cô.
Món nợ kia với anh không quan trọng, quan trọng hơn chính là ngôi sao của anh lại trở về. Bắt đầu chỉ là day dưa món nợ đó, sau dần chính là sự điên cuồng độc chiếm của Lê Tử Trung.
Khương Hà Nhi hôn anh, nói yêu anh làm sao anh có thể không vui? Chỉ là anh vẫn bẻ chân cô, chỉ hận không thể phế đôi chân này, nhưng anh sợ cô mất nụ cười hồn nhiên đó...