Chương 90: Hậu Quả Tự Chịu!

"Vậy..." Tây Thành ngồi lại xuống ghế, "Ý anh là, tôi sai à?"

"Tất nhiên là..." Hứa Dương đang nói dở chừng thì khựng lại, vội nở một nụ cười xã giao, "Tất nhiên không phải lỗi của anh, chỉ là... cách xử lý của anhkhông được tốt lắm."

Tây Thành cầm chiếc tách trà sứ xương trên bàn lên, đưa đến miệng rồi lại đặt xuống.

"Ngày Quốc tế Lao động tôi có kế hoạch gì không?"

"Ngày 4 có sự kiện tại trang trại rượu, anh đã hứa với tiểu thư sẽ tới. Nhưng anh làm xong chương trình rồi đi vẫn kịp."

Tây Thành trợn mắt, "Tôi đâu có nói là sẽ tham gia chương trình."

Con nhóc chết tiệt, dám nói tôi là đồ rác rưởi... Nghĩ lại mà tức!

...

...

"Rác rưởi, đồ ngốc, kẻ tự đại!"

Về đến căn hộ, vừa mở khóa cửa, Ninh Tiểu Phi vẫn còn lẩm bẩm.

Cô giơ tay xoa xoa thái dương đau nhức, tiện tay ném túi xuống đất. Khi cúi xuống thay giày, dạ dày cô lại quặn lên khó chịu.

Sáng nay mải đi tìm Cố Tây Thành, bánh bao Diệp Kiều đưa cô chỉ để lại quầy lễ tân. Đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Sau khi mang dép lê, cô bước vào bếp, đổ nước vào nồi và bắt đầu nấu cháo. Rồi cô quay lại phòng khách, kéo túi ra trước ghế sofa.

Lấy chiếc máy tính bị vỡ ra, cô ấn nút khởi động.

Máy tính khởi động thành công, nhưng màn hình bên kia lại loang lổ các sọc, không thể sử dụng bình thường.

"Xui xẻo!"

Cô gấp mạnh chiếc laptop trước mặt lại.

Ban đầu cô nghĩ rằng khi gia nhập đội ngũ mới, cô có thể bắt đầu một trang mới, nhưng mọi thứ đều không như mong đợi...

Cứ thế này, công việc này cũng không giữ được mất!

Ôm chặt lấy chiếc gối vào lòng, cô mệt mỏi dựa vào lưng ghế sofa.

Nhớ lại nồi cháo đang nấu trong bếp, cô cố gắng ngồi dậy, bước vào bếp. Nước trong nồi đã sôi tràn ra ngoài, cô nhấc nắp ra và ngồi xuống ghế bên cạnh bàn bếp, gối đầu lên cánh tay, đắm chìm trong suy nghĩ.

Xem ra, hai người đó cô chẳng mời nổi ai. Tiếp theo cô sẽ phải giải thích với Quý Mặc như thế nào đây?

Cô không hay biết, trong lúc suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ đã ập đến, đôi mắt dần dần khép lại.

Trên bếp, nước trong nồi tiếp tục sôi, bọt trắng tràn ra ngoài, phát ra những tiếng xì xèo, nhưng Ninh Tiểu Phi vẫn không nghe thấy gì.

Đêm qua cô về muộn, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, bây giờ cô đã chìm vào giấc ngủ...

...

...

Bên trong và bên ngoài sân bay, ánh đèn sáng rực.

Mục Thiên Dã ngồi nghiêng người trên ghế sau xe. Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, lại gặp nhiễu loạn không khí. Mặc dù ngồi hạng nhất, sắc mặt anh vẫn không tốt.

"Mục tổng?" Chu Đào ngồi ghế trước quay lại hỏi, "Ngài... muốn về đâu?"

Mục Thiên Dã không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhấn vào điện thoại.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình, cuối cùng cũng tìm thấy số của Ninh Tiểu Phi và gọi.

Lần này, cuộc gọi được kết nối.

Ở đầu bên kia.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên, trên màn hình hiện ba chữ "Nhà Vua Đẹp Trai".

Tây Thành cầm điện thoại lên, nhìn thấy ba chữ đó liền lập tức buông lời khinh miệt.

"Nhan Vương Gia*?"

*Nhan sắc vương gia=Vương gia đẹp trai

Hắn ta còn là "Sắc Hoàng Đế*" cơ đấy!

*Sắc đẹp hoàng đế=Hoàng đế sắc đẹp

"Trẻ con!"

Tây Thành lẩm bẩm một tiếng chửi, rồi đưa tay nhấc máy.

"Alo?"

Nghe thấy giọng của Tây Thành, Mục Thiên Dã lập tức cau mày.

Bây giờ đã là tối rồi, sao lại có một người đàn ông nghe điện thoại của cô ta?

Hơn nữa, giọng đối phương nghe có vẻ khá trẻ.

"Anh là ai?"

Mục Thiên Dã hỏi lạnh lùng.

Tây Thành nhếch miệng cười.

Không hổ là bạn của con bé chết tiệt kia, chẳng khác gì cô ta, thô lỗ không chừa.

"Tôi là ai không quan trọng, nếu anh tìm Ninh Tiểu Phi, cô ấy bây giờ không tiện nghe máy, anh gọi lại sau đi!"

__________

Mỗi ngày tui sẽ đăng 1-5 chương

Cứ mỗi 100k đề cử tui thêm 1 chương

Cứ mỗi 500k đề cử tui thêm 10 chương

Vậy nên mấy bà tích cực đề cử cho tui có động lực với nha