"Tuỳ thôi!" Ninh Tiểu Phi cười tít mắt, "Dù sao điện thoại thì khắp nơi đều có, cùng lắm mua cái mới. Nhưng tập tin mà hỏng rồi thì không còn đâu."
"Cô...!"
Tây Thành định phát cáu, nhưng Hứa Dương ở bên cạnh liền giữ vai anh ta lại, cố gắng nở nụ cười với Ninh Tiểu Phi.
"Ninh tiểu thư, chúng ta đã nói từ trước rồi mà, có gì từ từ nói, từ từ bàn bạc!"
"Hứa tiên sinh, anh cũng thấy rồi đấy, không phải tôi không muốn bàn bạc, mà xem anh ta có thái độ gì chứ?"
"Đúng, đúng, đều là lỗi của Tây Thành. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô, được không?"
"Nợ ai thì người nấy trả, anh có làm chuyện gì trái đạo lý đâu, xin lỗi làm gì!"
Hứa Dương bất đắc dĩ, đành quay sang nhìn Tây Thành, nháy mắt liên tục, ra hiệu anh ta nói một lời mềm mỏng, xin lỗi.
Tây Thành nhìn cái USB đang lơ lửng trước mặt mình trong làn hơi nóng, nghiến răng chịu đựng.
"Ninh Tiểu Phi, rốt cuộc cô muốn gì?"
"Rất đơn giản thôi!" Ninh Tiểu Phi mở túi, lấy ra bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, đặt trước mặt anh ta, "Anh có thể không xin lỗi tôi, cũng không cần đền máy tính cho tôi. Điện thoại của tôi, nếu anh thích thì cứ phá hỏng. Tôi chỉ mong anh giúp tôi xem qua bản kế hoạch này, cân nhắc lời mời của tôi!"
Tây Thành tức giận hừ lạnh, "Tôi thà ghi âm lại từ đầu còn hơn là tham gia cái chương trình rác rưởi của cô!"
"Được thôi!" Ninh Tiểu Phi đứng dậy cười, "Anh cứ từ từ mà tận hưởng, tôi đi trước đây."
"Tôi có thể kiện cô ăn cắp thông tin!" Tây Thành hét lên.
Ninh Tiểu Phi quay lại, "Được thôi, vậy tôi sẽ nói với cảnh sát rằng anh lấy cớ phỏng vấn để lừa tôi đến nhà anh, không những quấy rối mà còn định cưỡng ép tôi!"
"Cô á?" Tây Thành bật dậy, "Tặng không tôi cũng không thèm!"
Ninh Tiểu Phi nghiến răng, "Vậy thì chúng ta để cảnh sát giải quyết, xem họ tin ai hơn?"
"Đừng mà... mọi người đừng nóng! Bình tĩnh... bình tĩnh nào... chúng ta ngồi xuống, nói chuyện tiếp được không?"
Hứa Dương gần như muốn khóc. Anh biết tính Tây Thành khó chịu, nhưng cô gái này vừa ở trên xe còn rất hòa nhã, sao vừa gặp anh ta lại cũng phát cáu như vậy chứ?
"Cô muốn làm gì thì tuỳ, nói chung, tôi chỉ có một câu, tôi tuyệt đối sẽ không lên cái chương trình rác rưởi của cô."
"Vậy thì tôi cũng nói cho anh biết, loại người như anh không xứng đáng xuất hiện trong chương trình của tôi!"
Ninh Tiểu Phi tức giận chửi một câu rồi nhanh chóng bước về phía cửa. Hứa Dương vội vã chạy theo.
"Anh đừng cản cô ta, cứ để cô ta cút đi! USB tôi không cần nữa!"
Nhìn vẻ mặt tức tối của Tây Thành, Ninh Tiểu Phi nâng tay, đặt chiếc USB vào tay anh ta, rồi quay người đóng sầm cửa rời đi.
"Ninh tiểu thư!"
"Con bé chết tiệt, đợi đấy, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay!"
Tây Thành giận dữ chộp lấy điện thoại, nhưng Hứa Dương nhanh chóng chạy tới giật lấy khỏi tay anh.
"Tôi xin anh đấy, làm ơn bình tĩnh được không?"
"Thứ Hai tuần sau album phát hành, giờ ghi lại từ đầu là không kịp. Anh xem cô ta thái độ thế nào, bảo tôi làm sao bình tĩnh được?"
Hứa Dương không nói gì, chỉ giơ tay phải, đưa chiếc USB ra trước mặt anh.
Nhìn thấy chiếc USB trong tay Hứa Dương, Tây Thành sững người.
"Cô ta... cô ta đưa cho anh à?"
"Lúc ở trên xe, tôi đã bàn bạc kỹ với Ninh tiểu thư. Cô ấy biết chúng ta đang rất gấp, đã đồng ý trả lại USB. Chỉ là cô ấy mong tôi giúp thuyết phục anh tham gia buổi phỏng vấn. Phía cô ấy cũng rất khó khăn. Nhưng vừa gặp anh, anh đã nổi nóng với cô ấy, ai chịu được chứ?"
__________
Mỗi ngày tui sẽ đăng 1-5 chương
Cứ mỗi 100k đề cử tui thêm 1 chương
Cứ mỗi 500k đề cử tui thêm 10 chương
Vậy nên mấy bà tích cực đề cử cho tui có động lực với nha