Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiếm Hữu Độc Quyền: Mục Tiên Sinh, Sủng Không Ngừng!

Chương 75: Che Giấu Kín Đáo...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghĩ đến điều này, Ninh Tiểu Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rồi lại chìm sâu vào suy nghĩ, giọng cô trở nên yếu ớt, “Không sao đâu, xin lỗi đã làm phiền anh. Tạm biệt.”

Trước mặt Mục Thiên Dã, trợ lý Chu cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đáp lại một câu tạm biệt.

Thang máy dừng lại, họ tách ra.

Trợ lý Chu lẽo đẽo theo Mục Thiên Dã đến cửa phòng khách hàng, dùng thẻ phòng mở cửa giúp anh rồi theo anh bước vào phòng. Nhìn thoáng qua nét mặt của Mục Thiên Dã, anh khẽ liếʍ môi.

“Mục tổng, vừa rồi phu nhân cô ấy...”

Anh có thể nghe ra, trong giọng điệu của Ninh Tiểu Phi tràn đầy sự quan tâm và lo lắng. Trợ lý Chu muốn nói điều này với Mục Thiên Dã, bởi vì ngoài sự giận dữ, anh còn thấy nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt của anh ấy.

Vì để cô tiện đi làm, anh đã chấp nhận dọn vào một căn hộ cao tầng mà anh ghét nhất. Để lo liệu cho Ninh Tiểu Phi, anh còn đặc biệt dặn dò phải chuẩn bị đầy đủ thực phẩm trong tủ lạnh...

Đi theo Mục Thiên Dã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trợ lý Chu thấy anh ấy quan tâm đến một người ngoài khách hàng nhiều đến thế.

“Từ giờ trở đi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì về cô ta nữa!”

Lạnh lùng ném lại một câu, Mục Thiên Dã bước vào phòng ngủ, mạnh tay đóng sầm cửa.

...

...

Hạ điện thoại xuống, Ninh Tiểu Phi vô lực ngồi lại vào chiếc ghế phía sau, ngón tay cào nhẹ vào góc vỏ điện thoại, cô thở dài rồi khẽ chửi thầm.

“Tại sao lại bày trò khôn vặt, đáng đời!”

Miệng tự trách mình, nhưng trong lòng cô lại lạnh lẽo như đêm xuân, tê tái.

Trong những ngày ở nhà họ Quý, ngày ngày phải xoay quanh ba người nhà đó, thứ lớn nhất cô học được chính là nói dối.

Ngày trước, mẹ cô luôn dạy cô phải nói sự thật.

Nhưng ở nhà họ Quý, sự thật của cô luôn mang đến tổn thương và tai họa. Để tránh bị hại, cô dần dần học cách nịnh nọt, nói dối... che giấu suy nghĩ thật của mình, che giấu thật kỹ...

Một số thứ, theo thời gian, trở thành thói quen. Đối mặt với Mục Thiên Dã, người mà cô không thể hiểu nổi, bản năng cô là phải bảo vệ chính mình.

Một lúc sau, Ninh Tiểu Phi mới ngẩng mặt lên.

Bị cô chọc giận đến mức ném vỡ điện thoại, anh ta chắc chắn đã phát hiện ra lời nói dối của cô rồi. Thế là cô đã hoàn toàn đắc tội với Mục Thiên Dã, việc mời anh tham gia chương trình thì đừng hòng nghĩ đến nữa...

Cô cười tự giễu.

Tây Thành mắng đúng, cô đúng là đồ ngốc, bao nhiêu năm sống ở nhà họ Quý mà vẫn không khôn ra, còn ngốc đến mức cá cược với Bùi Nhược Hi.

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Ninh Tiểu Phi, mày thật sự vẫn như ngày bé, không thấy quan tài không đổ lệ mà!

Cô co chân lên ghế, đưa tay ôm lấy đầu gối rồi tựa cằm lên cánh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ trước mặt.

Tiếp theo, cô nên làm gì đây?

Dòng xe trên đường thưa dần, gần như không còn bóng người qua lại...

Cơn gió đêm xuân mang theo hơi lạnh, Ninh Tiểu Phi bất giác run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi cảm thấy có thứ gì đó lạnh và ẩm ướt đập vào mặt.

Trời mưa rồi.

“Thật là, đã nghèo lại gặp cơn mưa dầm!”

Cô tự chế giễu, đứng dậy khỏi ghế, để ý thấy chiếc xe buýt đang chạy qua ở phía đối diện, cô vội vã bước nhanh về phía cầu vượt.

“Đợi đã... bác tài...”

Vừa chạy vừa gọi, nhưng cuối cùng cô vẫn bị bỏ lại phía sau khi chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi bến.

“Không thể tin được!”

Cô giận dữ đá một cái vào không khí sau lưng chiếc xe buýt.

Phía sau vang lên tiếng còi xe, nhận ra ánh đèn bên cạnh, cô hốt hoảng quay đầu lại.

Trước mặt cô là ánh đèn pha chói lóa, kèm theo tiếng phanh xe rít lên, một chiếc xe vừa kịp dừng lại ngay trước mặt cô.

__________

Mỗi ngày tui sẽ đăng 1-5 chương

Cứ mỗi 100k đề cử tui thêm 1 chương

Cứ mỗi 500k đề cử tui thêm 10 chương

Vậy nên mấy bà tích cực đề cử cho tui có động lực với nha
« Chương TrướcChương Tiếp »