“Chào Tống tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Triệu tổng tự mình kéo ghế cho hắn, gần như không thể giấu nổi nụ cười hớn hở.
Lương Thanh Nghiên vốn chỉ đến góp mặt, cũng chẳng mấy quan tâm đến cảnh tượng này.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp và đầy từ tính quen thuộc vang lên.
“Triệu tổng khách sáo quá.”
“Cạch—”
Lý Nhuỵ thấy chiếc ly của cô đổ xuống bàn, lập tức giúp cô dựng lại: “Nghiên Nghiên, cẩn thận chút chứ em.”
Lương Thanh Nghiên cắn môi, lúng túng cúi đầu giả vờ lau chỗ nước bắn lên vạt áo.
May thay, Tống Nguyên Dã chỉ khẽ liếc nhìn rồi nhanh chóng dời mắt đi, như thể không nhận ra cô vậy.
Lương Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lập tức cô nhận ra, hắn đã từ chối vị trí mà Triệu tổng chuẩn bị, thay vào đó, ngồi xuống ngay bên cạnh cô.
“Ngồi đây là được rồi,” Tống Nguyên Dã mỉm cười.
Lời nói khiêm nhường, lịch thiệp hoàn toàn trái ngược với ấn tượng đầu tiên mà hắn để lại.
Triệu tổng gật đầu đồng ý, lập tức dặn dò mọi người điều chỉnh chỗ ngồi.
Quản lý Vương quay sang nhìn Lương Thanh Nghiên, lạnh giọng trách móc: “Cô… Tiểu Lương, sao không biết quan sát gì cả? Không thấy chúng tôi cần chỗ để nói chuyện với Tống tổng à?”
Chưa kịp phản ứng, Lương Thanh Nghiên đã nghe giọng của Tống Nguyên Dã vang lên trước: “‘Không cần đổi chỗ đâu, cứ thế này là được rồi.”
Quản lý Vương gượng gạo gật đầu: “Tống tổng nói đúng, cứ thế này cũng rất tốt, ha ha ha.”
Tống Nguyên Dã khẽ liếc quản lý, ánh mắt lạnh lẽo, không có vẻ gì là ấm áp.
Quản lý Vương khựng lại, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, như thể đã vô tình chọc giận vị Tống thiếu gia mà không hiểu vì sao, đành nở nụ cười ngượng nghịu.
Lương Thanh Nghiên ngồi xuống với chút ngượng ngùng.
Trong suốt bữa tiệc, mọi người liên tục tìm cách bắt chuyện với Tống Nguyên Dã. Hắn đáp lại từng câu hỏi một cách lịch sự, đĩnh đạc mà không để lộ bất kỳ sơ suất nào.
Trong lòng Lương Thanh Nghiên thoáng ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ một người như hắn sẽ kiêu ngạo và ngông nghênh, nhưng xem ra không phải như vậy.
“Tống tổng à, anh thấy khi nào có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn?” Triệu tổng tranh thủ đề cập.
Nói dứt lời, Triệu tổng thấy khóe môi Tống Nguyên Dã hơi nhếch lên.
“Triệu tổng nhiệt tình thế thì tôi có lý nào từ chối đây.”
Tống Nguyên Dã rất sẵn lòng đáp ứng.
Triệu tổng không giấu nổi vẻ hân hoan, cảm thấy như vừa nhận được một ân huệ to lớn.
Bảo sao Triệu tổng vui mừng đến vậy, bởi để mời được vị thiếu gia này đến tham dự, ông đã phải nhờ cậy rất nhiều mối quan hệ và cũng biết rằng Tống Nguyên Dã không phải là người dễ tiếp cận. Ai ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy…
“Tôi xin kính Tống tổng một ly!” Triệu tổng vui mừng nói lớn.
Nghe thế, mọi người đồng loạt nâng ly.
Lương Thanh Nghiên ngập ngừng một lát, nhưng ly rượu trước mặt cô đã bị người khác cầm lấy.
“Cô ấy miễn uống rượu.”
“Cô ấy không uống được nhiều.”
Cả bàn tiệc im bặt.
Lương Thanh Nghiên nhìn Tống Nguyên Dã mà ngây người.
Triệu tổng là người đầu tiên phản ứng, cười đến hằn vài nếp nhăn: “Tống tổng và Tiểu Lương là người quen cũ! Có duyên thật!”
Lương Thanh Nghiên chỉ biết giữ im lặng, không chen lời vào. Trong bữa tiệc này, cô vốn không có tư cách lên tiếng.
Chuyện lần trước vẫn còn đọng lại trong cô. Cô không rõ Tống Nguyên Dã đang nghĩ gì.
Khi bữa tiệc kết thúc và mọi người bắt đầu rời đi, Lương Thanh Nghiên cũng mở điện thoại gọi xe về. Nhưng Triệu tổng bất ngờ gọi cô lại: “Tiểu Lương, chờ chút, cô đưa Tống tổng về đi, anh ấy không thể tự lái xe sau khi uống rượu được.”