Chương 6

Phòng khách rộng rãi, sạch sẽ, trang trí theo phong cách tối giản với hai màu đen trắng.

Lương Thanh Nghiên vốn không biết uống rượu nên cũng không cần nói đến tửu lượng. Tối nay tâm trạng vui vẻ, cô uống thêm chút rượu mơ. Loại rượu này có vị chua ngọt dễ chịu nhưng hậu vị lại khá mạnh.

Cô ngả người vào chiếc sofa mềm mại, áo khoác ngoài đã buông lỏng, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, váy bút chì và tất. Mấy nút áo đã bị cô vô thức cởi ra, để lộ chút cảnh xuân mờ ảo.

Lục Trạch hơi khựng lại, rồi nhanh chóng quay đi, nhấc cô lên và bước về phòng ngủ phụ: “Nghiên Nghiên, đừng ngủ trên sofa chứ.”

“Không chịu đâu…” Lương Thanh Nghiên dụi đầu vào ngực anh, mái tóc cô cọ nhẹ vào cằm anh, đôi môi đỏ mềm mại vô tình chạm lên l*иg ngực anh. Có vẻ như cô cảm thấy khó chịu gì đó nên khẽ rên vài tiếng như đang làm nũng.

Như thể có móng vuốt mèo cào nhẹ vào tim anh, khiến anh bỗng nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lục Trạch vốn là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng dù sao, anh cũng là một người đàn ông mà.

“Nghiên Nghiên.” Yết hầu của Lục Trạch chuyển động lên xuống, giọng anh có phần khàn đi: “Anh… có thể không?”

Lương Thanh Nghiên chẳng nghe thấy gì, chỉ lẩm bẩm: “Không…”

Thấy vậy, Lục Trạch đành thở dài.

Anh bế cô về phòng ngủ, cẩn thận như nâng niu một báu vật, nhẹ nhàng đắp chăn, ngắm nhìn gương mặt ngủ yên bình của cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô: “Nghiên Nghiên à, anh sẽ đợi đến ngày em sẵn lòng.”

*

Sáng hôm sau.

Lương Thanh Nghiên đến công ty báo cáo công việc.

“Nghiên Nghiên, tối mai có một buổi tiệc quan trọng, quản lý yêu cầu phòng biên tập cử hai người, em cùng đi với chị nhé.” Lý Nhuỵ vừa từ phòng quản lý bước ra, lập tức thì thầm với cô.

“Nhớ thể hiện thật tốt nhé, không chừng có cơ hội được chuyển chính thức đó.”

“Tiệc gì vậy ạ?” Lương Thanh Nghiên chớp mắt hỏi.

“Liên quan đến Tống thiếu gia đó em.” Lý Nhuỵ hạ giọng: “Công ty không muốn để lộ ra ngoài, nên chỉ có vài người trong hội đồng quản trị biết thôi.”

“Em chưa được chuyển chính thức đúng không? Lần này chị sẽ đưa em đi cùng để em học hỏi kinh nghiệm.”

Lương Thanh Nghiên ngập ngừng một lúc: “‘Chị Lý, chị có thể chọn người khác đi không ạ? Em sợ mình thiếu kinh nghiệm rồi làm không tốt ạ.”

Lý Nhuỵ vỗ vai cô: “Vậy nhé, quyết định rồi. Lát nữa chị gửi tài liệu, em xem kỹ vào, cơ hội đến rồi, phải nắm lấy chứ!” Nói xong, cô ấy vội vã rời đi.

Lương Thanh Nghiên ngẫm nghĩ một lúc.

Cô hiểu đây là cơ hội mà chị Lý muốn dành cho mình.

Vươn vai một chút, cô nhanh chóng tải về tài liệu để chuẩn bị.

Cô bận rộn suốt cả ngày. Tối đó, đồng nghiệp mời cô đi ăn nhưng cô từ chối.

Về nhà, cô pha một ly cà phê rồi tiếp tục nghiên cứu tài liệu ban ngày.

Máy pha cà phê này là món đồ mới mua.

Từ khi ba mẹ qua đời, cuộc sống của cô cũng tuột dốc, phải sống nương nhờ ở nhà cậu. Dù cậu và gia đình cậu luôn đối xử tốt với cô nhưng họ cũng chỉ là gia đình bình thường, khả năng giúp đỡ cô cũng có giới hạn.

Lương Thanh Nghiên vẫn giữ những tiêu chuẩn nhất định về vật chất.

Dù đã từ viên ngọc quý cưng chiều thành cô gái bình thường, nhưng tính cách kiêu kỳ ngày nào đã khắc sâu trong cô không thể thay đổi. Nhưng với khả năng hiện tại, cô chỉ đủ tiền để mua một chiếc máy pha cà phê mà thôi.

“Cộc cộc cộc…”

Cánh cửa sắt cũ kỹ vang lên tiếng gõ mạnh.

Lương Thanh Nghiên thoáng liếc về phía cửa chính, sắc mặt lập tức tái đi.

Cô đóng máy tính lại, lòng bàn tay đã toát mồ hôi vì căng thẳng.