“Thanh Nghiên!” Lục Trạch vẫy tay.
Giữa ánh mắt ngỡ ngàng đầy ngưỡng mộ của đồng nghiệp, Lương Thanh Nghiên bước tới: “Chúng ta đã hẹn gặp nhau tại nhà hàng mà, sao anh lại...”
Lục Trạch mỉm cười: “Anh muốn tạo cho em một bất ngờ.”
“Kỷ niệm ba năm quen nhau vui vẻ.”
Lương Thanh Nghiên khựng lại: “Ba năm? Xin lỗi, dạo này bận quá nên em quên mất.”
Lục Trạch kéo cô vào lòng: “Được rồi, anh biết em bận mà. Bạn trai em nhớ là được rồi. Anh sẽ đưa em đến một nơi, lên xe thôi! Đồng nghiệp em đang nhìn kìa, họ ăn cơm chó sắp no luôn rồi kìa.”
Lương Thanh Nghiên nhìn đồng nghiệp đứng cách đó không xa, ai nấy đều háo hức, mặt cô thoáng nóng bừng lên.
Vào trong xe, Lục Trạch chu đáo cài dây an toàn cho cô.
Nhớ lại chuyện tối qua, Lương Thanh Nghiên giả vờ hỏi thăm: “Anh và Tống Nguyên Dã thân nhau lắm sao?”
“Trước đây thì có, ba mẹ hai bên có hợp tác đôi chút, nhưng nhà họ Tống kinh doanh lớn hơn nhà anh nhiều, dần dần rồi cũng cắt đứt liên hệ thôi.” Lục Trạch suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Tụi anh cũng đã hai năm không gặp rồi. Tối qua là Mạnh Tây Phàm tổ chức nên anh cũng không biết là anh ta sẽ đến.”
“Anh ta… là người như thế nào vậy anh?” Lương Thanh Nghiên tò mò, muốn biết Lục Trạch nghĩ gì về người đàn ông kia.
“Hồi trung học, anh ta học ở Tam Trung bên cạnh.” Lục Trạch nhớ lại: “Đúng rồi, hình như học cùng trường với em thì phải.”
“Lúc đó, anh ta sống cùng ông nội, lại thường lôi kéo đám thanh niên phá phách của trường mình gây sự đánh nhau. Sau đó phạm lỗi, bị hiệu trưởng gọi phụ huynh đến và suýt nữa bị buộc thôi học. Cuối cùng, nhà anh ta đã quyên góp cho trường một ít thiết bị nên mọi chuyện mới được bỏ qua.”
Nghe đến đây, Lương Thanh Nghiên bất giác nhíu mày.
Cô không ngờ Tống Nguyên Dã từng là bạn học của mình.
Nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, họ vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau. Nếu không vì buổi tụ tập tối qua thì có lẽ cả đời họ cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt.
Suy nghĩ một lúc, cô quyết đoán mở danh sách bạn bè lên tìm đến biểu tượng ảnh đại diện màu đen của hắn và xóa khỏi danh sách bạn bè.
Sau khi làm xong, Lương Thanh Nghiên âm thầm thở phào một hơi.
*
Lục Trạch chọn một nhà hàng tư nhân.
Phòng ăn trang trí đầy phong cách, từ cửa sổ kính trong suốt cỡ lớn có thể nhìn thấy cảnh sông tuyệt đẹp bên ngoài.
Đèn đuốc rực rỡ, đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên mặt sông, ánh lên cả một thành phố xa hoa. Ở nơi đất đai đắt đỏ này, cảnh tượng xa hoa trụy lạc dường như là lối sống thường nhật của giới thượng lưu.
Bàn ăn được bố trí cạnh hồ bơi lộ thiên.
“Anh biết em thích ăn thanh đạm, nên đã chọn quán chuyên về món Tô Châu này.” Lục Trạch nói, rồi lấy từ trong túi áo một chiếc hộp trang sức, nhìn cô với ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng lấy ra sợi dây chuyền từ bên trong.
Van Cleef & Arpels phiên bản giới hạn ngày Valentine, hình cỏ bốn lá truyền thống.
“Nghiên Nghiên, kỷ niệm ba năm vui vẻ, anh yêu em.”
Lục Trạch đứng dậy đi vòng ra sau cô, cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ cô.
Cổ thiên nga của Lương Thanh Nghiên quả thực hoàn hảo, làn da trắng nõn càng nổi bật khi có thêm phụ kiện trang trí. Khi chọn món quà này, ngoài tâm ý ra thì anh cũng có chút ích kỷ riêng.
Cô giống như một đóa bạch tường vi thuần khiết mà quyến rũ.
Những kẻ muốn sở hữu cô, chắc chắn không hề ít.
Lục Trạch không kiềm được mà lập tức lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình.
…
Khu chung cư cao cấp nơi Lục Trạch sống cách đó không xa. Ngay cả cửa ra vào cũng là loại khóa mật mã vân tay được đặt làm riêng, giá trị lên tới hàng vạn.