“À đúng rồi, vừa nãy em định nói gì ấy nhỉ?”
Lương Thanh Nghiên ngập ngừng không biết nói sao, chỉ mỉm cười: “Ừm.”
“Nghiên Nghiên, hôm đó là lỗi của anh. Anh không nên bỏ đi trước.”
Anh ngập ngừng một lát rồi đầy thận trọng nói với cô: “Hai hôm nữa, anh đến gặp em được không?”
Nhớ lại chuyện dang dở đêm đó, mặt Lương Thanh Nghiên thoáng đỏ lên, đôi mắt hạnh phúc thấp thoáng chút ngại ngùng.
Cô vừa mới tắm xong, làn da ửng hồng, mái tóc dài buông lơi bên tai, trên người là chiếc váy ngủ lụa màu hồng phấn để lộ chiếc cổ thiên nga và xương quai xanh, phần còn lại khuất sau màn hình điện thoại khiến người ta phải mơ mộng.
“Được.”
Cô và Lục Trạch yêu nhau đã nhiều năm nhưng vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng.
So với những người khác, họ có thể nói là vô cùng bảo thủ.
Về chuyện đó, thực ra cô có chút áy náy với anh. Đã quyết định sẽ kết hôn thì những chuyện này làm sớm hay muộn cũng không khác gì.
Hơn nữa, Lục Trạch đã ở bên cô qua những ngày tối tăm nhất, sự ngăn cản của mẹ Lục chẳng là gì cả.
Đêm đó cô ngủ một giấc an lành.
Cuộc phỏng vấn đã tiến triển gần xong, còn một số đề mục cần sắp xếp lại. Những chỗ phức tạp, Lương Thanh Nghiên không hiểu rõ nên gửi tin nhắn cho Tống Nguyên Dã, hẹn gặp ở sảnh tập đoàn Tân Duệ.
Chờ một lát vẫn không thấy hồi âm.
Lương Thanh Nghiên đợi thêm ở sảnh một chút.
Sau vài lần do dự, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại qua WeChat.
Tầng năm, hội nghị cổ đông.
Bầu không khí im ắng đến nghẹt thở.
Tận mắt chứng kiến Tống Nguyên Dã dùng thủ đoạn tàn nhẫn, liên tiếp tước quyền của một số cổ đông sau đó dứt khoát ra lệnh cho bảo vệ lôi những người đó ra ngoài như thể quẳng đi những miếng giẻ rách.
Những người còn lại co ro trên ghế mà không ai dám hé răng.
Tống Nguyên Dã hài lòng cười, dáng vẻ ung dung, tỏa ra khí chất mạnh mẽ không thể xem thường: “Tiếp tục kiểm soát chất lượng, ngoài ra công ty cần đưa vào các sản phẩm mới, các bộ phận đều phải nỗ lực hơn.”
“Nếu để tôi phát hiện thêm ai ‘ăn cây táo, rào cây sung’ thì đây sẽ là kết cục của họ…”
Mọi người đều hoảng sợ, mặt tái mét, vội vàng gật đầu.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tống Nguyên Dã reo lên.
Hắn nhíu mày.
Dưới ánh nhìn của mọi người, lòng ai nấy đều dấy lên từng đợt sợ hãi.
Những ai quen biết Tống Nguyên Dã đều biết, khi làm việc, hắn rất ghét bị làm phiền, cũng không bao giờ tắt máy vì thường chẳng ai có gan gọi cho hắn vào thời điểm này…
Tuy nhiên, trái ngược với suy đoán của họ.
Tống Nguyên Dã chỉ liếc nhìn điện thoại rồi nhấc máy.
“Có chuyện gì không?” Giọng hắn bất ngờ mềm mỏng.
Ít nhất trong mắt mọi người, thái độ này hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lúc nãy.
Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nữ trong trẻo.
“Tống tổng à, là về nội dung phỏng vấn, có vài chỗ tôi chưa hiểu rõ nên muốn nhờ anh giải thích thêm. Tôi đang ở dưới sảnh công ty, anh có rảnh không ạ?”
“Có.” Tống Nguyên Dã đáp, rồi bước nhanh ra ngoài.
Trợ lý Lý nói: “Tống tổng có việc cần giải quyết, cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây, mọi người giải tán.”
Mọi người trong phòng sững lại rồi thở phào nhẹ nhõm.
Ai nấy đều nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Tống tổng có bạn gái rồi sao?
Cúp máy không lâu, Lương Thanh Nghiên đã thấy trợ lý Lý đi từ thang máy xuống.
Anh ta dẫn cô lên tầng thượng, bước vào văn phòng của Tống Nguyên Dã.
Phòng làm việc rộng lớn, trang trí đơn giản mà sang trọng, nổi bật nhất là cửa sổ kính từ sàn đến trần. Qua lớp kính đặc biệt, ánh nắng gay gắt được lọc đi, bên ngoài là hồ bơi lộ thiên.
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Bắc Kinh hiện ra trước mắt, tạo nên cảm giác như có thể bao quát tất cả.
Khi Lương Thanh Nghiên đến, Tống Nguyên Dã đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú gõ gì đó trên máy tính.